Tiết cuối cùng buổi sáng hôm nay là Văn. Ánh nắng bên ngoài rọi qua khung cửa kính, loang loáng ánh vàng trên nền gạch cũ của dãy phòng học. An Tinh Lam chống cằm nhìn lên bảng, mắt cứ liếc sang phía người ngồi bên cửa sổ — Trì Dư Ngôn.
Cậu bạn cùng lớp ấy, người luôn ngồi yên lặng ở góc trái hàng cuối, tay cầm bút xoay nhẹ, ánh mắt bình thản mà dịu dàng nhìn về phía sân trường phía xa. Tinh Lam cũng chẳng rõ mình bắt đầu để ý Trì Dư Ngôn từ lúc nào. Có lẽ là từ cái lần cậu mượn hộp màu trong giờ Mỹ thuật, hay khi cậu đứng chắn gió giúp cô ngoài hành lang vào một buổi chiều cuối thu.
Cứ thế, mọi thứ len lỏi vào tim cô một cách dịu dàng và âm thầm như ánh nắng đầu hạ.
"An Tinh Lam!" — giọng cô giáo Văn vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Dạ!" — Cô bật người đứng dậy, tim đập loạn lên.
"Em đọc tiếp đoạn cuối bài 'Tuổi Trẻ Và Những Chuyến Tàu Mùa Hè' đi."
Tinh Lam luống cuống cầm sách lên, vội vàng tìm dòng chữ cô bạn bên cạnh vừa đọc dở, lắp bắp đọc nốt phần còn lại. Khi ngồi xuống, cô nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh, Trì Dư Ngôn cúi đầu, khóe môi cong nhẹ.
"Chuyên tâm chút đi, hay để tớ đọc giúp?" — Cậu nghiêng đầu, giọng trầm mà dịu, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên nắng.
Tinh Lam đỏ mặt, lí nhí: "Ai cần cậu giúp..."
Chuông vang lên, kết thúc tiết học. Học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Tinh Lam còn đang gom sách vở thì Trì Dư Ngôn đã đứng dậy.
"Trưa nay có rảnh không?" — Cậu hỏi, tay nhét sách vào balo, mắt nhìn cô như thể một câu hỏi rất bình thường.
"Hở… Sao thế?"
"Có hội sách hè ở phố đi bộ. Đi không?"
Tim cô đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động rủ cô đi chơi riêng.
"Ờm… đi cũng được."
Trì Dư Ngôn gật đầu: "Tan học, chờ cậu ở cổng trường."
---
Buổi trưa, Tinh Lam đổi bộ váy trắng đơn giản, buộc tóc gọn gàng rồi vội vã chạy đến cổng. Trì Dư Ngôn đã đứng đó, dựa vào bức tường gạch cũ, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly trà sữa. Ánh nắng khiến tóc cậu ánh lên màu nâu sẫm, trông vừa ngầu vừa dịu dàng.
"Nhanh thế!" — Cô thở dốc.
"Đợi lâu rồi." — Trì Dư Ngôn đưa ly trà sữa cho cô.
"Sao biết mình thích uống vị này?"
"Có lần thấy cậu viết vào giấy gấp hạc thả trong tiết Mỹ thuật mà."
Tinh Lam tròn mắt, lòng vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng. Không ngờ người trầm tính như cậu lại để ý mấy chuyện vụn vặt thế.
Hai người cùng nhau đi bộ đến hội sách. Đường phố ngày hè rực rỡ sắc màu, những tán cây nghiêng mình che nắng. Trì Dư Ngôn lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang hỏi: "Muốn mua truyện gì?" hay "Thích tác giả nào?"
Tinh Lam nhìn cậu, cảm giác như mình đang lạc vào một buổi chiều mùa hạ dịu dàng, nơi có gió, có nắng, và một người khiến trái tim mình lặng lẽ rung động.
---
Trong lúc đứng chọn sách, một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc mũ vải trên đầu Tinh Lam bay đi. Cô vội vàng đuổi theo, mũ cuộn tròn dọc vỉa hè.
"An Tinh Lam!" — Trì Dư Ngôn gọi với theo.
Cô ngừng lại, nhưng chiếc mũ bay tận đến gần hồ nước ở góc phố. Tinh Lam vừa định chạy tiếp thì cậu đã đuổi kịp, vươn tay giữ vai cô lại.
"Đồ hậu đậu, ngã bây giờ."
Tinh Lam thở hồng hộc, mắt ngước lên, cách nhau chỉ vài gang tay. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, mặt nóng bừng.
Trì Dư Ngôn cười khẽ, nhặt chiếc mũ rồi đặt lại lên đầu cô, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rối.
"Cẩn thận chút." — Giọng cậu trầm thấp, gần đến mức cô cảm thấy như tim mình sắp tan chảy.
Tinh Lam cắn môi, không dám ngước lên, chỉ lí nhí: "Biết rồi…"
Hai người lại tiếp tục đi dọc phố, không khí giữa họ bỗng chốc dịu đi, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào.
---
Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, Trì Dư Ngôn kéo cô vào một quán nước nhỏ ven đường.
"Gọi gì đi, tớ mời."
"Tớ thích nước chanh."
Trì Dư Ngôn nhếch môi cười: "Biết mà."
Tinh Lam chống cằm nhìn cậu gọi nước, trong lòng thầm nghĩ nếu như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.
Uống nước xong, hai người đi bộ về phía đầu phố. Trì Dư Ngôn chợt dừng lại trước một hộp photobooth — kiểu hộp chụp ảnh cũ kỹ ven đường, trên kính dán đầy sticker dễ thương.
"Vào chụp không?" — Cậu hỏi, tay chỉ vào hộp.
"Hả? Tớ… chưa chụp kiểu này bao giờ."
"Có gì đâu mà ngại. Đi."
Trì Dư Ngôn kéo tay cô vào, không đợi cô từ chối. Trong không gian nhỏ, chỉ vừa đủ hai người, Tinh Lam ngồi bên cạnh, tim đập loạn. Màn hình nhấp nháy đếm ngược: 3… 2… 1…
Tinh Lam bối rối cười, còn Trì Dư Ngôn nghiêng đầu, khẽ chạm vào tóc cô.
Chụp xong, máy nhả ra hai tấm. Một tấm Trì Dư Ngôn nhét vào túi áo mình, tấm còn lại đưa cho Tinh Lam.
"Cất đi, không được làm mất."
Tinh Lam cầm lấy, tim như muốn nhảy ra ngoài.
---
Lúc tiễn cô về đến đầu ngõ, ánh hoàng hôn vàng cam rải khắp con phố nhỏ. Trì Dư Ngôn đứng yên một lát rồi lấy trong túi ra một chiếc vòng tay dây đỏ đơn giản, treo một hạt ngọc nhỏ màu xanh lục.
"Tặng cậu." — Cậu nói, mắt nhìn về phía khác, tai hơi đỏ lên.
"Ơ… Gì thế?"
"Thấy hợp với cậu."
Tinh Lam cầm lấy, siết chặt.
"Ừm… Cảm ơn… đẹp lắm."
Trì Dư Ngôn gãi gáy, khẽ cười: "Mai gặp ở trường."
Tinh Lam gật đầu, ôm chiếc túi sách, chạy vào ngõ, lòng rộn ràng như có hàng trăm chú bướm bay loạn.
Còn cậu, đứng nhìn theo, nụ cười trong mắt dịu dàng đến mức ngay cả ánh chiều tà cũng phải ghen tị.
---
Tối hôm đó, Tinh Lam nằm dài trên giường, mở tấm ảnh photobooth ra ngắm, rồi đeo chiếc vòng tay vào. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn mới đến:
Trì Dư Ngôn: Ngủ sớm đi, đồ hậu đậu.
Tinh Lam cười tủm tỉm, nhắn lại:
An Tinh Lam: Tớ sẽ ngủ ngoan… cậu cũng thế.
Cô tắt đèn, vùi mặt vào gối. Ngoài cửa sổ, gió mùa hạ thổi qua nhẹ nhàng. Mùa hè này, có lẽ sẽ là mùa hè mà cô nhớ mãi — mùa hè của một chàng trai tên Trì Dư Ngôn, và những nhịp tim ngập ngừng chẳng thể giấu.