Hạ Yên yêu Khánh Linh từ lần đầu gặp mặt.
Khi đó, cậu chỉ là một thằng con trai nhỏ hơn Linh hai tuổi, đứng lấp ló sau lưng mẹ trong buổi tiệc đính hôn của anh họ mình. Linh mặc áo sơ mi trắng, nụ cười nghiêng nghiêng như ánh nắng xuyên qua mùa đông. Từ khoảnh khắc ấy, Yên biết mình tiêu rồi.
Yên yêu – một tình yêu âm thầm và tuyệt vọng.
Linh lớn lên, trở nên giỏi giang, lạnh lùng và kiêu ngạo. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ cậu. Còn Yên… mãi chỉ là cái đuôi nhỏ nhắn, luôn xuất hiện khi Linh cần – và bị lãng quên ngay sau đó.
“Mày là đàn ông, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó.”
Linh từng nói thẳng như vậy, không nương tay.
Yên chỉ cười, nuốt hết vào tim những nhói đau.
Thế rồi một ngày, ba mẹ hai bên giở trò “gán ghép”.
Khánh Linh đồng ý cưới Hạ Yên – chỉ để trả ơn, chỉ vì thương hại.
Hạ Yên biết rõ. Nhưng vẫn gật đầu.
"Chỉ cần được ở cạnh mày, tao chấp nhận làm kẻ thế thân cho bất kỳ ai."
Yên giả vờ hạnh phúc, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không đau.
Còn Linh, vẫn vô tâm, vẫn lạnh lùng – thậm chí nhiều lần đẩy Yên ra, mắng cậu là "đồ bệnh hoạn".
Nhưng điều Linh không ngờ, là dần dần, Yên đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình.
Một buổi sáng thức dậy, không còn tiếng Yên lảm nhảm bên tai, Linh thấy lòng trống rỗng lạ thường.
Một lần Yên ốm, Linh đã thức trắng cả đêm.
Và một lần… Linh thấy Yên đứng khóc trong phòng tắm, nghĩ rằng không ai nghe. Linh mới hiểu: Tình yêu ấy, hóa ra đã đau đến mức không thể giấu nổi nữa.
Linh nhận ra mình yêu Yên.
Nhưng… đã quá muộn.
---
Một buổi chiều mùa đông, Linh về nhà, thấy phong thư đặt trên bàn:
> “Cảm ơn mày đã cho tao được làm chồng mày, dù chỉ là trên danh nghĩa.
Tao mệt rồi, Linh à. Tao không mạnh mẽ như mày nghĩ.
Tao muốn ngủ một giấc dài… để trái tim không còn phải gồng lên vì yêu nữa.
Nếu có kiếp sau, tao mong mình sẽ là một người khác –
không yêu mày nữa.”
Hạ Yên – chết trong chính ngôi nhà hai người từng gọi là tổ ấm.
Nơi Linh lần đầu biết yêu, cũng là nơi cậu mất đi người duy nhất từng yêu mình bằng tất cả.
---
“Tao yêu mày. Nhưng mày đâu cần tình yêu của tao.”
Khánh Linh ngồi trước bàn thờ Hạ Yên, nức nở như đứa trẻ lạc mất cả thanh xuân.