[RhyCap] Không Đau Nữa Rồi...
Tác giả: ꒰ঌ ✧ яɪєᴄαʟ_ѕн ✧ ໒꒱
BL;Học đường
Tên khác nò: [RhyCap] Ván cược Tình Yêu
_____________________
LỚP 10A1 – TRƯỜNG TRUNG HỌC ATSH.
Tiết 4, thứ Hai, ánh nắng chảy tràn qua ô cửa sổ cũ kỹ. Trong không khí dường như có thứ gì đó lặng thinh, nhưng ngột ngạt. Như thể… một cơn bão đang lên.
Rhyder tựa người vào ghế cuối lớp. Đôi mắt nửa lim dim nửa buồn ngủ, miệng nhếch một nụ cười như chưa bao giờ biết nghiêm túc là gì.
Cạnh cậu là ba tên bạn thân - đám mà tụi học sinh thường gọi là "hội sát gái". Một đứa búng hạt thước bắn trúng gáy Rhy:
– Ê, trùm trường. Cá không?
Rhyder nheo mắt, ngón tay xoay bút bi một vòng rồi dừng lại:
– Cá gì?
– Kia kìa, cái thằng học bá lớp dưới. Thằng tóc nâu nhạt, trắng bóc, mắt lúc nào cũng như đang lo sợ cả thế giới ấy. Tao nghe nó tên là Captain, hạng nhất toàn khối 10, ngoan nhất trường.
Một thằng khác chen vào:
– Nhìn như cừu con bị lạc á! Hehe, mà cừu này mê mày lắm nha. Hôm trước thấy đứng nhìn mày đá banh mà đỏ cả mặt.
Rhyder hơi nghiêng đầu, liếc qua cửa sổ – nơi Captain đang cúi đầu ghi chép, bàn tay trắng đang cầm bút nghiêm túc. Mắt cậu ta dường như chẳng để tâm tới thế giới, chỉ chú tâm vào dòng chữ. Tóc cắt ngắn, mái xéo một bên, đôi tai đỏ như đang sốt.
Rhy bật cười khẽ. Một nụ cười nửa thương hại, nửa thèm khát… chiến thắng.
– Cá bao nhiêu?
– Hai năm. Mày làm nó yêu mày phát điên, rồi ngày tròn hai năm… bỏ. Không lý do. Không giải thích.
Rhyder chống tay lên bàn, ánh mắt rực lên một tia gì đó nguy hiểm:
– Được. Tao chơi.
MỘT TUẦN SAU – CANTEEN TRƯỜNG
Captain ngồi ở góc cuối bàn, tay ôm khư khư hộp cơm mẹ làm. Cậu không thích nơi ồn ào, càng không quen ánh nhìn từ mọi phía. Nhưng hôm nay… có một ánh mắt đặc biệt đổ xuống.
– Ngồi đây được không, cừu con?
Cap giật bắn người, suýt làm rơi đôi đũa. Đôi mắt tròn mở lớn. Người vừa hỏi không ai khác ngoài Rhyder – người mà cậu lén thích suốt nửa năm qua.
Rhy không đợi trả lời, đặt khay xuống, ngồi đối diện. Mắt nhìn Cap chăm chú như thể muốn đọc từng câu chữ ẩn giấu trong hồn cậu.
Cap ú ớ, môi run:
– C-cậu gọi tôi là gì?
– Cừu con. Không đúng à? Mắt tròn, tóc mềm, da trắng như sữa. Cậu không giống cừu thì là gì?
Cap đỏ như cà chua chín. Cậu cúi đầu, không biết nên trả lời sao. Lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với Rhyder, tim cậu đập loạn, chẳng theo nhịp.
Rhy gác cằm lên tay, nói như thì thầm:
– Cậu biết không… tôi để ý cậu từ lâu rồi đấy.
Cap ngẩng lên.
– H-hả…?
– Mỗi lần tôi đá banh, cậu đứng ở ban công tầng hai. Mỗi lần tôi qua hành lang, cậu nấp sau tủ hồ sơ. Cừu con dễ thương thật.
Cap lắp bắp:
– T-tôi… không có… chỉ là trùng hợp…
Rhy bật cười, tiếng cười khẽ nhưng như có gai. Không ai biết, dưới bàn, điện thoại cậu vừa rung:
“Bước đầu rồi đấy. Đừng để thua nha Rhy.”
Cậu tắt máy, mắt vẫn dán vào Cap:
– Vậy… mình làm bạn nhá?
Cap ngơ ngác.
– B-bạn…?
– Bạn kiểu… đặc biệt hơn bạn thường ấy. Được không?
Lúc ấy, Cap không biết, một câu nói bâng quơ đó… là cánh cửa dẫn tới đoạn đời u tối nhất.
2 TUẦN SAU – SÂN TRƯỜNG GIỜ GIẢI LAO
Rhyder đang ngồi cùng Cap dưới gốc cây hoa sữa. Trên tay Cap là lon sữa đậu, còn Rhy thì nghịch tóc cậu.
– Cừu con uống sữa đúng giờ ghê. Y như một bà cụ non.
– Ưm… bác sĩ bảo tốt cho sức khỏe…
– Cậu dễ thương ghê. Có người yêu chưa?
Cap sặc, đỏ mặt, quay đi.
Rhy lại cười. Cái kiểu cười khiến tim Cap như tan chảy.
Nhưng ai ngờ, đằng sau đó là dòng tin trong group chat:
"Cừu con ngây thơ dã man. Tao bắt đầu thấy tội lỗi rồi á haha."
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 1
Hôm nay cậu ấy gọi mình là "cừu con".
Mình biết có thể chỉ là đùa… nhưng tim mình thật sự đập nhanh lắm. Cậu ấy ngồi cùng mình, nói chuyện, còn chạm tóc mình.
Chắc đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy ánh nắng... ấm áp đến vậy.
Tối hôm đó, Rhyder nằm dài trên giường. Điện thoại sáng lên. Một đứa bạn gửi tin:
“Tao cá là mày không giữ được vai diễn này đến cuối.”
“Tao thì nghĩ mày sẽ lỡ yêu thật đó.”
Rhy chỉ gõ lại một dòng:
“Tao không bao giờ yêu mấy thứ dễ dãi.”
"Nó là cừu con. Còn tao... là thợ săn."
SÂN TRƯỜNG NGÀY THỨ TƯ – 7:30 SÁNG
Tiếng chuông báo vào tiết đầu chưa vang, sân trường vẫn ngập nắng nhẹ và mùi sương cỏ chưa kịp tan.
Captain đang ngồi ở ghế đá, ôm khư khư quyển “Giải tích nâng cao”, đôi mắt lấp lánh sáng rực từng con chữ như ánh sao của riêng cậu.
– Cừu con…
Một giọng nói cất lên từ phía sau. Nhẹ. Nhưng đầy lực phá hủy.
Cap giật mình quay lại – Rhyder đang đứng đó, trong bộ đồng phục chưa cài cúc cổ, tóc hơi rối, tay cầm hai ly sữa đậu.
– H-hả?
– Cho cậu nè. Một ly cho học bá cần chất xám. Một ly cho tôi, học ngu cần đường.
Cap nhận ly sữa, tim đập loạn. Đôi tay hơi run, cậu chỉ nói nhỏ:
– T-tớ cảm ơn...
Rhy ngồi xuống cạnh, gác tay lên vai ghế sau Cap. Cả người Cap như bị nhấn chìm trong một vùng khí quyển khác – vừa ấm, vừa ngột ngạt, vừa khiến tim cậu muốn vỡ tung.
– Hôm qua cậu ăn tối chưa?
– Có… tớ ăn canh cải, trứng chiên…
– Nghe nghèo nàn ghê. Tối nay ăn cùng tôi đi.
Cap lặng người.
– Ăn… cùng?
– Tôi nấu mì gói ngon lắm. Có xúc xích nữa. Cừu con ăn không?
Cap đỏ mặt như trái cà chua chín.
Tối nay… mình sẽ ăn với Rhyder?
17:40 – NHÀ Rhyder
Cap ngồi bó gối ở salon, trong khi Rhy đang xào xúc xích như đầu bếp quốc dân. Mùi hành phi bay khắp bếp, khiến Cap thấy ấm đến lạ.
– Cừu con ơi~ tôi có tài chưa?
– Ưm… tài lắm…
– Thấy chưa? Yêu tôi đi là vừa.
Cap khựng lại. Mắt nhìn chén nước mắm, đỏ lựng như máu cậu đang dồn lên mặt.
– Hả? C-cậu đừng chọc tôi…
Rhy tiến lại gần, chống tay lên thành ghế, cúi sát mặt Cap.
– Ai chọc? Tôi nói thật đó. Yêu tôi đi, Cap.
Trái tim Cap đập đến mức cậu sợ người ta sẽ nghe thấy.
Là… thật sao?
TỐI HÔM ẤY – NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 8
Hôm nay cậu ấy nói… “yêu tôi đi”. Mình biết có thể chỉ là đùa, cậu ấy nổi tiếng mà, ai cũng nói Rhyder không nghiêm túc…
…Nhưng mình lại tin. Mình khờ quá phải không? Nhưng mình vui. Mình muốn khờ tiếp, nếu được bên cậu ấy thêm chút nữa.
T/g: Mình đang viết một bức thư tay, nếu can đảm, mình sẽ đưa cậu ấy.
HÔM SAU – LỚP HỌC BUỔI CHIỀU
Cap đến sớm hơn thường lệ, bỏ bức thư nhỏ màu xanh vào ngăn bàn Rhy. Đó là thư đầu tiên Cap viết cho một người con trai.
Bên trong chỉ có dòng:
“Mình không biết cậu có thích mình thật không. Nhưng mình thích cậu, từ rất lâu rồi.”
Cậu ngồi vào chỗ, vừa tim đập vừa chờ. Chờ Rhy đến, mở thư, và cười.
Nhưng đến khi Rhy vào lớp, cậu cầm phong thư lên, liếc nhìn, rồi…
…xé đôi.
– Chắc thư của con bé lớp 11 gửi nhầm.
Ném vào sọt rác.
Cap chết lặng.
Cậu không biết rằng… Rhy đã biết là cậu viết. Từ mùi giấy thơm hoa cúc, từ nét chữ nhỏ như mèo…
Nhưng cậu vẫn xé.
Vì đây là trò chơi.
Không phải tình yêu.
TỐI HÔM ĐÓ – ĐIỆN THOẠI Rhyder
Nhóm cá cược:
– “Đọc thư chưa?”
– “Nó yêu mày thật rồi hả?”
– “Lộ chưa?”
Rhyder trả lời:
“Thằng nhóc dễ dụ vãi. Còn lâu mới tới 2 năm. Chill đi tụi bây.”
TỐI HÔM ĐÓ – TIN NHẮN CHO Cap
Rhyder: “Cừu con, ngủ chưa?”
Cap: “Chưa… tớ vừa định học Toán…”
Rhyder: “Đừng học nữa. Gửi ảnh cậu cho tôi đi. Tôi nhớ cậu.”
Cap: gửi ảnh kèm mặt cười đỏ hồng
Cap: “Tớ cũng… nhớ cậu một chút.”
Cap cười khi gửi tin. Nhưng không ai biết – trong cùng thời gian đó, Rhy đang FaceTime với người khác. Một đứa con gái lớp 12, tóc dài, cười rạng rỡ:
– Sao rồi? Cừu con đó dính chưa?
– Dính lâu rồi. Nhưng tao thì chỉ có “cá hồi sashimi” mới xứng đáng thôi.
Cap nằm cuộn tròn trong chăn, miệng mỉm cười, tay ôm điện thoại.
Trên bàn học, tờ thư tay thứ hai đang dang dở, hàng chữ cuối cùng chưa viết xong:
“Tớ không dám mơ sẽ được ở cạnh cậu mãi. Chỉ là, nếu có một ngày phải rời xa nhau, xin cậu… đừng tàn nhẫn quá…”
THỨ BẢY TUẦN SAU – 15:23 CHIỀU – NHÀ CAPTAIN
Cap đang loay hoay trong bếp. Mặt bột vương đầy mũi, găng tay nhem nhuốc đường và trứng. Trên bàn là chiếc khuôn bánh gato nhỏ xinh, hình trái tim, viền dâu đỏ.
Mẹ Cap ló đầu vào, ngạc nhiên:
– Con trai mà cũng làm bánh à?
Cap mỉm cười, cậu chưa từng thấy mình nữ tính. Cậu chỉ muốn tự tay làm một món gì đó… cho người cậu thương.
– Dạ… hôm nay là sinh nhật của một người bạn đặc biệt ạ.
TỐI HÔM ĐÓ – 19:00 – HÀNH LANG TRƯỜNG
Cap lặng lẽ đứng ở gốc cây phía sau hội trường. Tay ôm hộp bánh, run run, hồi hộp chờ Rhyder.
Và cậu đến. Quần đen, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối – đẹp đến mức khiến Cap nghẹn họng.
– Cừu con?
– A… Rhy… cái này…
Cap đưa hộp bánh, cúi đầu.
– Tớ làm đấy… hôm nay là sinh nhật cậu mà… Tớ biết tớ không khéo lắm…
Rhyder cầm lấy hộp, cười nửa miệng:
– Hình trái tim à? Ngọt ngào thật đấy.
Cap đỏ bừng:
– Tớ… xin lỗi nếu cậu thấy sến…
– Không đâu. Tôi thích. Như… cậu vậy.
Cap chưa kịp phản ứng thì…
BÀN TAY CẬU BỊ NẮM LẤY.
Rhyder siết nhẹ, không quá chặt, nhưng đủ để Cap cảm thấy như tất cả máu trên mặt mình… đang chạy về tim.
– Lần đầu tiên tôi nắm tay ai đấy, cừu con.
– T-thật á…?
– Ừ. Nắm thử xem cừu có mềm như bún không ấy mà.
Cap bật cười. Tiếng cười nhỏ, hạnh phúc. Cậu ghi lại ngay khoảnh khắc ấy vào tâm trí.
NHẬT KÝ CAP – TRANG 16
Hôm nay cậu ấy cầm tay mình.
Bàn tay cậu ấy ấm lắm. Mình tưởng như mình đang mơ… nhưng là mơ đẹp.
Mình mong… khoảnh khắc này kéo dài mãi.
NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ – CAP NHƯ TRÊN MÂY
Rhy nhắn tin mỗi ngày:
“Nhớ cừu chưa?”
“Mặc áo khoác vào, trời lạnh.”
“Muốn ôm cậu một cái.”
Cap làm thêm một chiếc móc khóa len nhỏ – hình chú cừu trắng, tặng cho Rhyder trong giờ ra chơi.
Rhy cầm, nháy mắt:
– Tôi phải treo cái này vào túi, cho cả trường biết tôi bị cừu chiếm mất trái tim rồi hả?
Cap cười, đôi mắt sáng như nắng.
NHƯNG RỒI...
Một ngày, Cap đi ngang hội trường cũ – nơi Rhy nói sẽ chờ cậu sau giờ học để đi ăn lẩu. Nhưng cậu đến sớm… và thấy điều không nên thấy.
Trong bóng tối nhẹ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo...
RHYDER ĐANG ÔM MỘT NGƯỜI CON GÁI.
Một cái ôm thật lâu. Cô ấy ghé sát tai cậu, cười rạng rỡ.
Rhy cũng cười. Một nụ cười… mà Cap từng nghĩ chỉ mình cậu có được.
Cap không dám tiến tới.
Cậu quay lưng, đi như chạy.
Tim đau đến mức… muốn òa khóc ngay giữa sân trường.
TIN NHẮN VỀ TỐI:
Rhyder: “Cừu con tới trễ nha, tôi đợi mãi.”
Cap: “Tớ… bị đau bụng… tớ về trước rồi, xin lỗi…”
Rhyder: “Không sao đâu. Lần sau đừng để tôi chờ nhé.”
Cap tắt điện thoại.
Không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn tràn xuống.
Tớ là gì với cậu? Là người yêu? Hay là… một con cừu thật thà giữa rừng đầy sói?
TỐI HÔM ĐÓ – NHẬT KÝ CAP – TRANG 20
Mình không nên buồn. Mình không có quyền ghen. Cậu ấy chưa từng hứa gì…
Nhưng sao tim mình đau thế này…
Cừu con… bị lạc rồi.
TRONG KHI Ở NHÀ Rhyder – ĐIỆN THOẠI LẠI SÁNG
Nhóm chat:
– “Haha, hôm nay ôm cái con nhỏ lớp 12 rồi còn kêu Cap tới?”
– “Mày chơi ác vãi.”
– “Đã gần nửa năm rồi đấy. Cap yêu mày phát nghiện rồi kìa.”
Rhyder gõ:
“Chuẩn. Yêu tao đến mức không dám hỏi tao cái quái gì. Đúng kiểu cừu.”
Cap ngồi trước bàn học, nhìn vào chiếc móc khóa cừu. Cậu siết chặt, mắt đỏ hoe.
Cậu đã yêu Rhyder… nhiều đến thế.
Và cũng bắt đầu sợ mất Rhyder… nhiều đến thế.
SÁNG THỨ HAI – HÀNH LANG TẦNG 2 – 9:30
Cap đang đứng cùng Khôi – bạn cùng câu lạc bộ Sinh học, giảng lại đoạn mô phỏng ADN. Cậu chăm chú, tay chỉ vào sách, giọng nhỏ nhẹ:
– Ở đây là đoạn cặp bazơ bị đảo, nên mới gây ra đột biến gen…
Khôi mỉm cười:
– Cậu giỏi thật đó, Cap. Nói dễ hiểu ghê…
Chưa kịp nói hết câu, cả hai bị cắt ngang.
– Cừu con, học cái gì mà thân thiết dữ ta?
Cap giật mình.
Rhyder đang đứng cách vài bước. Nụ cười trên môi không hề thân thiện.
Cậu bước tới, khoác vai Cap như chủ quyền, mắt liếc Khôi:
– Cảm ơn đã “hỏi bài hộ” tôi nha. Nhưng bạn trai cậu ấy biết hết mấy cái gen đó rồi.
Khôi lúng túng cười:
– À… không có gì… Cap giảng hay nên…
– Giảng cho tôi đi, cừu con. Bây giờ.
Rhy nắm tay Cap kéo đi.
Cap lúng túng nhưng… tim lại đập điên cuồng.
Bạn trai… Cậu ấy nói mình là bạn trai cậu ấy… phải không?
TẠI CĂN-TIN – NGỒI Ở BÀN CUỐI
Cap cúi gằm, khuấy ly sữa đậu. Rhy ngồi đối diện, mặt hơi cau lại, giọng trầm:
– Cậu với Khôi thân nhau à?
– K-không… chỉ là bạn trong CLB…
– Tôi không thích cậu thân với ai khác.
– …Sao?
– Vì cậu là của tôi.
Cap ngẩng đầu.
Lần đầu tiên… Cap bật khóc vì hạnh phúc.
– Tớ… cũng chỉ muốn ở cạnh cậu thôi…
Rhy vươn tay lau nước mắt Cap, mỉm cười:
– Cừu con mau nước mắt quá ha…
– Xin lỗi… tớ chỉ là… tớ thương cậu nhiều quá…
Rhy im lặng.
Cậu nhìn Cap thật lâu.
Cậu biết… cậu chỉ cần giữ lời ngọt, là Cap sẽ ở mãi bên cậu.
Vì Cap tin vào tình yêu.
Còn Rhyder thì… không tin vào gì cả, ngoài thắng cuộc.
TỐI HÔM ĐÓ – GROUP CHAT RHYDER
– “Nghe đồn hôm nay mày ghen?”
– “Chơi nhập tâm vãi á.”
– “Nó yêu mày điên thật rồi!”
Rhyder:
“Dính câu rồi. Giờ chỉ cần chơi khéo nửa năm nữa là xong.”
“Cừu con ngoan thật. Tao nói gì cũng tin.”
HÔM SAU – LỚP HỌC VẼ – BUỔI CHIỀU
Cap vẽ một bức tranh chì – một người đang nắm tay cừu nhỏ, đi giữa cánh đồng.
Thầy giáo đi qua, khen:
– Rất có cảm xúc. Cậu đang yêu à?
Cap đỏ mặt, gật nhẹ:
– Dạ… một người khiến em muốn vẽ cả đời.
Ở cửa sổ… có ai đó nhìn vào.
Là Rhyder. Cậu mỉm cười, không rõ vui hay mỉa.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 29
Cậu ghen. Mình thấy rồi. Cậu thật sự ghen. Mình biết, cậu thích mình… phải không?
Mình đã muốn hỏi “có thật không”… nhưng lại sợ nghe câu "không".
Thôi thì… cứ tin thêm lần nữa…
MỘT TUẦN SAU – TRONG KHI CAP Ở NHÀ SỐT CAO…
Tin nhắn Rhyder:
“Ngủ ngoan nha cừu con. Tôi gửi vitamin rồi. Nhớ uống.”
Cap đọc được tin, mỉm cười.
Không biết rằng… đêm đó Rhy đang ôm người khác trong rạp phim.
Cô gái ấy thì thầm:
– Mày vẫn chưa bỏ thằng nhóc kia à?
Rhy cười khẽ:
– Cừu con dễ thương lắm. Nhưng với tao, nó là vé cược thắng tiền thôi.
Cap nằm co ro trên giường, sốt run, ôm điện thoại trong tay.
“Tớ nhớ cậu… Rhy…”
Tin nhắn không gửi đi.
Cậu sợ làm phiền.
Sợ bị ghét.
Sợ… mất cậu ấy.
Nhưng cậu không biết… mình đâu còn gì để mất nữa.
MÙA HÈ ĐẾN – CĂN PHÒNG CỦA CAPTAIN ĐẦY GIẤY MÀU
Từ hai tuần trước, Cap đã âm thầm chuẩn bị sinh nhật cho Rhyder. Một hộp quà bằng gỗ, tự làm bằng tay, bên trong là:
Một chiếc khăn tay thêu chữ “R.”
Một cuốn scrapbook ghi lại 1 năm yêu nhau – từng vé xem phim, ảnh chụp vụng trộm, lời nhắn vụn vặt.
Một tấm thiệp:
“Cảm ơn cậu đã đến bên tớ. Hạnh phúc nhất đời tớ là được gọi cậu là người yêu.”
Cap gói lại cẩn thận, để trên bàn học, mỗi ngày nhìn một chút, hồi hộp như một đứa trẻ sắp tỏ tình.
NGÀY 18.3 – SINH NHẬT RHYDER – 18:00
Cap mặc sơ mi trắng, quần jean đen, mái chải gọn gàng. Cậu ôm hộp quà, đứng dưới gốc phượng quen thuộc – nơi cả hai từng nắm tay lần đầu.
Cậu đợi.
Từ 6h… đến 6h30…
Rồi 7h.
Rồi 7h30.
Tin nhắn:
Cap: “Cậu đến chưa?”
Cap: “Tớ đợi dưới gốc phượng nha…”
Cap: “Cậu ổn chứ…?”
Không hồi âm.
Chỉ có ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt cậu, và những chú ve gào lên như thay tiếng lòng.
TẠI NHÀ HÀNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ – 19:32
Rhyder đang cười nói, ngồi cạnh một cô gái mặc váy đỏ, tay kề tay, ly rượu chạm nhau.
– Sinh nhật vui chứ, baby?
– Ừ. Vui vì không có thằng cừu con khờ khạo kia.
Cô ta bật cười:
– Nó còn đang đợi mày không?
– Ai biết. Nhưng chắc có.
Rhy liếc điện thoại. 12 tin nhắn chưa đọc.
Tên người gửi: Captain 💬
Cậu thoáng im. Một giây thôi.
Rồi bỏ vào túi, cười tiếp.
20:15 – GỐC PHƯỢNG – CAP ĐÃ NGỒI XUỐNG
Gió thổi mạnh. Lá rụng bay xoay vòng.
Cap ôm hộp quà, tay run, mắt đỏ hoe.
Cậu không biết mình nên chờ nữa không.
Nhưng không nỡ rời đi.
Vì… hôm nay là ngày quan trọng nhất của người cậu yêu.
Chắc… cậu ấy bận… hoặc có chuyện đột xuất… hoặc… quên…?
Cap cắn môi. Nỗi buồn nhói lên như kim đâm.
20:37 – TIẾNG BƯỚC CHÂN TỪ PHÍA SAU
– Cừu con?
Cap quay lại.
Là Rhyder.
Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu. Áo sơ mi xộc xệch, hơi mùi rượu, mắt hơi đỏ – nhưng vẫn cười.
– Tớ… tưởng… cậu không tới…
– Tôi có hơi trễ. Sorry.
Cap mỉm cười, giấu lệ trong mi.
– Không sao… cậu tới là… tốt rồi.
Cậu đưa hộp quà. Rhy cầm, nhìn thoáng qua:
– Tự làm à?
– Ưm… hết cả tuần đó… Cậu mở thử không?
– Ừ.
Rhy mở nắp. Mắt lướt qua tấm ảnh chụp cả hai cười rạng rỡ, dòng chữ “Kỷ niệm 200 ngày nắm tay đầu tiên”.
– Cừu con chu đáo thật.
Cap đỏ mặt, lắc đầu:
– Tớ chỉ là… muốn cậu vui…
– Tôi vui rồi.
Cap ngơ ngác nhìn Rhy tiến lại gần.
Và… hôn cậu.
Lần đầu.
Môi chạm môi. Nhẹ như cánh bướm. Nhưng với Cap… là cả một vụ nổ.
Mắt cậu mở to, tim vỡ tung. Mọi ngờ vực trong đầu… tan như bọt biển.
Thì ra… cậu ấy yêu mình thật…
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 35
Tớ đã từng nghĩ cậu quên sinh nhật mình.
Nhưng cậu tới. Cậu hôn mình.
Chắc là… mình nghĩ quá nhiều. Cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn gọi mình là “Cừu con”…
Mình… vẫn là người duy nhất… phải không?
TỐI HÔM ĐÓ – GROUP CHAT RHY
– “Mày tới thật à? Còn kịp kiss nó hông?”
– “Thấy chưa, tao nói mày dính nó sâu lắm.”
Rhyder:
“Chỉ là đòn tâm lý. Nếu bỏ sinh nhật, nó bắt đầu nghi ngờ.”
“Giữ game tới cuối. 2 năm cơ mà.”
Cap ôm hộp quà rỗng trong tay, quay về nhà, ánh mắt lung linh hy vọng.
Đằng sau, Rhy nhìn theo, châm thuốc.
Khói bay mù mịt. Trong lòng… không một gợn sóng.
MỘT CHIỀU MƯA NHẸ – PHÒNG NGỦ CỦA CAPTAIN
Trên giường là cuốn sổ tay mới, bìa xanh da trời, có dán một sticker nhỏ hình cừu.
Bên trong, chữ viết ngay ngắn, dễ thương, đầy trân trọng:
"100 LÝ DO MÌNH YÊU CẬU – RHYDER"
Cap đã viết gần 4 ngày, từng chữ đều là thật lòng.
Từng hàng run run:
Vì cậu cười rất đẹp.
Vì cậu nhớ mình uống sữa lúc 10h.
Vì cậu ghen nhẹ khi mình đứng gần người khác.
...
Vì cậu gọi mình là “cừu con” bằng giọng nhẹ nhất.
...
Vì mình chưa từng thấy cậu cầm tay ai khác.
...
Vì mỗi lần cậu nhìn mình, mình tưởng thời gian đứng yên.
Và cuối cùng…
Vì cậu là Rhyder – người đầu tiên mình yêu và muốn yêu cả đời.
Cap khép cuốn sổ lại.
Mắt long lanh. Cậu buộc dây ruy-băng đỏ quanh nó.
Tặng sinh nhật muộn vậy… chắc cậu ấy vẫn vui.
NGÀY HÔM SAU – SÂN TRƯỜNG – GIỜ GIẢI LAO
Cap rụt rè dúi sổ vào tay Rhy:
– Tớ… viết cho cậu. 100 điều. Chỉ cậu mới được đọc…
Rhy cầm, nhướn mày:
– 100 điều yêu tôi? Nhiều dữ ta~
Cap cười ngại, gật đầu:
– Tớ… không giỏi nói miệng… nên viết ra hết rồi.
– Cừu con đúng là siêu đặc biệt…
Rhy vỗ đầu Cap, rồi… bỏ sổ vào túi mà không đọc.
Trước mặt Cap – luôn là người yêu hoàn hảo.
Nhưng sau lưng… cậu ấy đưa quyển sổ đó cho hội bạn.
TẠI NHÀ Rhyder – TỐI HÔM ĐÓ
Tiếng cười vang lên trong phòng:
– Đọc cái số 56 nè: “Vì cậu ăn mì mà không chê cay.”
– Trời ơi, Cap yêu mày tới độ gió thổi cũng thành lãng mạn!
Rhy nằm ngửa ra, tay cầm sổ lật chơi:
– Tao nói rồi, thằng nhóc này đắm đuối lắm. Nó yêu tao kiểu… không cần lý do ấy.
– Mày định giữ sổ lại làm gì?
– Ai biết. Có khi cuối ván cược đưa lại cho nó làm “kỷ vật” =))
TẠI PHÒNG CAP – CÙNG LÚC ẤY
Cap nằm ôm điện thoại, mở lại hình Rhy trong album: ảnh chụp vụng dưới gốc phượng, lúc cười, lúc nghiêng đầu ngủ gật.
Tớ không biết cậu đọc chưa… nhưng cậu giữ lại là được rồi…
Chỉ cần… đừng quăng đi…
Cậu nhắn tin:
Cap: “Cậu đọc chưa…?”
Rhyder: “Rồi nè. Tôi thích nhất số 77.”
Cap: “Thật á?”
Rhyder: “Ừ. Tự nhiên thấy mình đặc biệt ghê.”
Cap cười rạng rỡ.
Mình biết mà… cậu chắc chắn hiểu được lòng mình…
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 42
Cậu ấy thích số 77 – mình viết: "Vì mình chưa thấy cậu cầm tay ai khác."
Cậu vẫn chỉ nắm tay mình đúng không? Mình… tin cậu. Dù ai nói gì…
NHƯNG HÔM SAU – TRONG NHÀ VỆ SINH NAM – GIỌNG LÉN LÚT
– Ê, Rhyyyy, cái số 77 nó viết “chưa thấy mày cầm tay ai khác” kìa. Mày nhớ xóa mấy story mấy đứa gái hôm qua đi!
– Ờ, chill. Tao xóa rồi. Miễn sao nó “chưa thấy” là được.
– Mày quá điêu rồi 😭
Cap nằm trên bàn học, viết một mảnh giấy nhỏ:
Nếu mai cậu quên mang sổ, không sao đâu. Vì mình nhớ hết rồi.
Cap cười. Đèn bàn vàng hắt lên khuôn mặt tròn.
Một cừu con, đang yêu đến… bịt mắt cả trái tim.
SÁNG THỨ TƯ – TRƯỜNG ATSH – TIẾT THỂ DỤC
Trời nắng gắt.
Cap đứng xếp hàng cùng lớp, tay ôm bụng. Mắt mờ dần. Tim đập chậm.
Cậu không nói cho ai biết cậu đã 3 ngày liên tiếp chỉ ăn bánh mì khô. Vì dành tiền mua mô hình tặng Rhyder. Vì tối nào cũng thức viết nhật ký.
– Cap ơi… mày không sao chứ?
– Tớ… tớ hơi…
RẦM.
Cậu ngất lịm. Mọi người hét lên.
11:20 – BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ – PHÒNG 309
Cap nằm im trên giường trắng. Mặt tái. Cánh tay truyền nước, nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt…
Bên ngoài, cô y tá vừa cất điện thoại:
– Gọi người nhà rồi, gọi luôn người yêu như cậu ấy ghi.
Cửa mở.
Rhyder bước vào.
Tóc hơi rối, mắt đeo kính râm, áo khoác jean hờ hững.
– Sao rồi?
Y tá lườm:
– Bạn trai mà hỏi như khách lạ thế?
Rhy nhếch môi:
– Tôi… không quen mấy chỗ này.
TRONG PHÒNG – 11:35
Cap mở mắt. Lờ mờ. Nhìn thấy Rhyder ngồi cạnh, tay cầm ly trà sữa cắm sẵn ống hút.
– C-cậu… tới rồi sao…?
– Ờ.
Cap muốn ngồi dậy, nhưng Rhy đè nhẹ vai:
– Đừng. Cừu con nằm yên đi.
Cap cười. Nhỏ thôi. Nhưng đẹp nhất mà Rhy từng thấy.
– Tớ cứ tưởng… cậu bận… không đến…
– Tôi không đến thì ai đến?
Đám bạn ép tao tới đấy thôi… – Rhy nghĩ, nhưng cười nhẹ.
Tay vẫn đút cho Cap một miếng bánh quy mà y tá để trên bàn.
– Tôi đến nè. Là được rồi.
Cap cười, tay vẫn cắm kim truyền, nhưng tim đập rộn ràng:
– Tớ vui quá… lần đầu tớ bệnh có người chăm…
Rhy đứng dậy.
– Tôi ra ngoài gọi bác sĩ chút.
Cap gật đầu, mắt vẫn dõi theo từng bước cậu.
5 PHÚT SAU – CỔNG BỆNH VIỆN
Một chiếc SH đỏ trờ tới.
Cô gái ngồi sau nhảy xuống, tháo kính râm:
– Mày xong chưa?
– Xong. Nó ngủ rồi.
– Ờ, đi ăn chưa? Tao đói muốn chết.
– Đi.
Rhy leo lên xe, quên sạch khuôn mặt tái nhợt đang nằm tầng trên, ánh mắt mong mỏi chờ cậu quay lại.
TRONG PHÒNG 309 – CAP VẪN THỨC
Cap quay sang chiếc gối bên. Nhỏ giọng:
– Cậu ấy vẫn nhớ mình… phải không?
Cap thò tay xuống ngăn balo bên giường, lôi ra một cái túi nhỏ:
Bên trong là mô hình tàu vũ trụ LEGO – món Cap tiết kiệm cả tháng để mua, vì có lần Rhy từng nói thích.
Cap đặt nó lên bàn đầu giường. Gắn kèm mảnh giấy:
“Tớ nghĩ nếu cậu bay được lên vũ trụ… cậu cũng sẽ đẹp trai vậy thôi~”
Đừng cười tớ ngốc. Tớ chỉ muốn khiến cậu cười thôi.
TỐI HÔM ĐÓ – NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 47
Cậu ấy tới.
Cậu ngồi cạnh mình. Đút mình ăn. Lau trán mình… như phim ngôn tình ấy.
Mình không cần gì hơn… chỉ là… xin cậu đừng đi mất.
Mình đã yêu cậu bằng tất cả những gì mình có…
TỐI CÙNG LÚC Ở QUÁN LẨU – TIẾNG CƯỜI RÂM RANG
– Mày làm y tá giỏi quá ta =)))
– Cho ăn, lau mặt…
– Đúng chuẩn “bạn trai quốc dân”.
– Cừu con chắc tưởng cưới tới nơi rồi.
Rhy bật cười, uống cạn ly bia:
– Tụi bây đừng ghen tị với diễn viên chính =)))
Cap ngủ, tay vẫn nắm góc mền.
Một nụ cười bé xíu còn trên môi.
Bên giường… mô hình tàu vũ trụ lặng lẽ nằm chờ một người ghé nhìn.
Mà không biết – người đó đã rời khỏi quỹ đạo này… từ lâu rồi.
NGÀY 12/6 – 1 NĂM YÊU NHAU – CAPTAIN ĐẾM NGƯỢC TRONG NHẬT KÝ
“Còn 1 ngày nữa là tròn 1 năm mình yêu nhau…”
“Tớ nghĩ… nếu cậu đồng ý, tớ sẽ tặng cậu chiếc nhẫn giấy tớ gấp.”
“Cầu hôn… chỉ là trò đùa thôi… nhưng mình thật lòng đấy.”
PHÒNG HỌC – GIỜ NGHỈ TRƯA – CAP GẤP NHẪN
Cậu ngồi một mình ở bàn cuối, cẩn thận gấp từng cạnh giấy.
Chiếc nhẫn nhỏ xíu, màu trắng ngà, có in tên “R.” bên trong.
Cap lật mặt còn lại, viết:
“Cừu con yêu cậu.”
Rồi cậu nhét nhẫn vào hộp nhỏ, thêm một mảnh giấy:
“Nếu cậu đeo nó, nghĩa là mình sẽ là của nhau mãi mãi, nhé?”
CHIỀU HÔM 12/6 – SÂN THƯỢNG TRƯỜNG – 17:00
Cap treo dây đèn.
Trải khăn bàn.
Bày hai ly nước ép.
Bánh kem nhỏ, tự làm.
Mấy quả bóng trắng bay lơ lửng – một trái còn dán dòng chữ:
“1 năm bên cậu – tớ hạnh phúc lắm.”
Cậu ngồi chờ. Mắt dõi xuống sân.
Đợi Rhyder đến.
Một phút.
Mười phút.
Rồi một tiếng trôi qua.
20:00 – CẬU VẪN CHƯA TỚI
Cap cầm điện thoại.
Gửi 3 tin nhắn:
“Cậu tới chưa?”
“Tớ chờ trên sân thượng nha…”
“Hôm nay… là ngày đặc biệt của tớ…”
Không hồi âm.
Cap gục đầu xuống bàn, mắt cay cay.
CÙNG LÚC ĐÓ – BÃI BIỂN VŨNG TÀU – 20:03
Rhyder đang chụp ảnh cùng một nhóm bạn.
Cô gái bên cạnh khoác tay cậu, cười ngọt lịm:
– Mày chắc thằng nhóc đó không nghi ngờ?
– Nó chắc đang mơ mộng gì đó ở trường. Chờ tao trong vô vọng ấy chứ.
– Mày để nó đợi 1 năm rồi mà?
– Thì tao còn 1 năm nữa để thắng cược.
Rhy bật cười, đưa lon bia lên cụng.
Gió biển rì rào.
Còn Cap, chỉ nghe tiếng tim mình tan.
22:07 – SÂN THƯỢNG – GÓC BÓNG TỐI
Cap vẫn ngồi nguyên. Bóng đèn yếu dần.
Kem đã tan chảy.
Bóng bay rũ xuống vì xì hơi.
Cậu mở hộp nhỏ, lấy nhẫn ra…
Nhìn một hồi lâu.
Và… tự đeo lên tay mình.
“Cậu không đến…”
“Vậy thì… mình tự đồng ý vậy…”
Cậu cười. Rất nhẹ.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 50
Tớ đã chờ 4 tiếng. Gió lạnh thổi vào lưng tớ. Bóng tối rơi đầy bàn tay tớ.
Tớ không trách cậu. Tớ không dám. Cậu có thể bận, hoặc không nhớ, hoặc đang buồn…
Tớ chỉ biết… trái tim tớ vẫn đập. Vẫn yêu cậu. Dù nó… không biết đau hay sao đó.
TỐI HÔM SAU – RHYDER NHẮN TIN
Rhyder: “Sorry nha, hôm qua mẹ bắt đi ăn với họ hàng, quên báo cậu.”
Cap: “Không sao đâu! Tớ chỉ muốn cậu vui là được rồi ^^”
Rhyder: “Vậy tôi vui rồi nè, cừu con.”
Cap cười.
Cậu không biết cậu vừa bị lãng quên hoàn toàn.
Cậu chỉ biết… cậu còn được nhắn tin là còn may.
Cap tháo nhẫn giấy ra, bỏ vào hộp lại.
Trên đó, cậu viết thêm 1 dòng nhỏ:
“Có thể hôm nay cậu chưa đeo nó…
Nhưng biết đâu, một ngày nào đó cậu sẽ.”
MỘT TUẦN SAU NGÀY KỶ NIỆM – 18/6 – TIN NHẮN KHÔNG TRẢ LỜI
Cap ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại.
Cap: “Hôm nay cậu đi học không?”
Cap: “Tớ mua bánh quy hạnh nhân cho cậu nè…”
Cap: “Cậu ngủ quên à…?”
Ba tiếng trôi qua.
Không một tin trả lời.
Cậu chạm vào avatar Messenger – thấy “Active 5m ago.”
Lạ quá… cậu vẫn đang online…
Cap cắn môi.
Cảm giác đầu tiên đâm vào tim cậu như gai hồng: nghi ngờ.
TIẾT 5 – LỚP 10A – TRONG GIỜ TỰ HỌC
– Ê tụi bây… nghe gì chưa?
– Gì?
– Hôm trước thấy Rhyder đi biển Vũng Tàu với con nhỏ lớp chuyên Văn á… cặp kè gì đó, tay trong tay…
– Ủa tưởng ảnh có người yêu rồi mà?
– Ờ thì… ai mà tin nổi yêu thằng mọt sách hạng bét như Cap…
ẦM.
Cap làm rơi bút. Mọi người quay lại.
Cậu cúi gằm mặt, lặng lẽ nhặt lên.
Tay run đến mức vạch trúng cả ngón.
Không… không thể nào… Rhy nói là do đi ăn với họ hàng mà… Cậu ấy không biết cô gái đó đâu… phải không?
TỐI ĐÓ – NHÀ CAP – 21:23
Cậu nhắn tin:
Cap: “Cậu ơi… hôm đó cậu đi biển hả?”
Seen.
Không trả lời.
Chỉ đơn giản là “đã xem” – mà như đập nguyên cục đá vào tim Cap.
30 PHÚT SAU – RHY GỌI ĐIỆN
Cap run tay bắt máy:
– A-alô?
– Ờ… xin lỗi. Tôi mệt quá ngủ quên.
– À… không sao đâu… chỉ là… tớ nghe người ta nói cậu đi biển…
– À, đi với họ hàng. Sao vậy?
– Không… không có gì… tớ chỉ hơi… tớ nhớ cậu…
Rhy im lặng vài giây.
Rồi:
– Cừu con lúc nào cũng suy diễn. Tin tôi không?
– Tớ… tin mà… tớ xin lỗi vì nghi ngờ…
– Ngoan.
Cap mím môi.
Giọt nước mắt vừa rơi… cũng vừa được gạt đi bởi chính cậu.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 54
Mình nghe thấy rồi. Mình đọc được rồi. Nhưng mình vẫn chọn tin cậu.
Vì nếu không tin… thì mình chẳng còn gì để bám vào nữa.
Cậu vẫn gọi mình là cừu con. Vẫn xoa đầu mình. Vẫn nói mình ngoan.
Vậy chắc… vẫn ổn, phải không?
BÊN PHÍA KHÁC – TRONG PHÒNG Rhyder – NHÓM BẠN ĐANG CƯỜI KHOÁI CHÍ
– Nó nghe lời mày vãi =)))
– Lừa cả việc đi biển cũng xong.
Rhy nhún vai:
– Cừu con mà. Chỉ cần nói “Ngoan” là nó tin hết.
– Mày thấy tội nó hông?
– Tao thấy tội cái ví của tao nếu không thắng vụ cược này =)))
HÔM SAU – SÂN TRƯỜNG – CAP GẶP RHY
Cap chạy lại, ôm chầm lấy cậu ấy giữa đám đông.
– Tớ xin lỗi… tớ hơi đa nghi…
Rhy vuốt tóc Cap:
– Biết lỗi là ngoan.
Cap cười.
Nhưng ánh mắt cậu – vẫn có thứ gì đó vỡ rồi, không lành được.
Cap ngồi một mình trong lớp học trống.
Nhìn lên bảng.
Viết thử bằng phấn:
“Nếu một ngày cậu rời bỏ tớ… thì tớ phải làm sao?”
Cậu nhìn câu hỏi thật lâu.
Rồi xóa sạch.
Như chưa từng nghi ngờ.
Như chưa từng sợ hãi.
Như chưa từng… đau.
NGÀY 25/6 – PHÒNG HỌC – CUỐI GIỜ TỰ HỌC
– Tớ được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia rồi…
Cap nhìn Rhyder, tay siết chặt cây bút máy màu đen bóng – cây bút kỷ niệm từ hồi ba cậu tặng cậu, khắc tên “Captain” rất nhỏ ở góc nắp bút.
– Khoảng 1 tháng tớ sẽ không gặp cậu… nên…
– Cậu giữ cây bút này hộ tớ nha?
Rhyder cầm lấy, nhướn mày:
– Giao vật “tình yêu” à?
Cap đỏ mặt:
– Không phải… tớ chỉ muốn có cái gì đó khiến cậu nhớ đến tớ…
– Ừ. Cừu con sến quá trời.
– Tớ thật mà…
Rhy cười nhẹ. Đút bút vào túi áo:
– Rồi, tôi giữ. Chừng nào cậu về, tôi còn nguyên cho cậu.
Cap nhìn theo cậu ấy mà trong lòng ấm ơi là ấm.
Chỉ cần cậu giữ nó cẩn thận, cũng như giữ tình cảm của tụi mình… là được.
MỘT TUẦN SAU – CAP ĐANG Ở TRẠI HUẤN LUYỆN – NGOẠI Ô
Cap gửi tin nhắn:
Cap: “Cậu ổn chứ?”
Cap: “Tớ sắp thi rồi… nhớ cậu ghê…”
Cap: “Nhớ giữ cây bút cẩn thận nha…”
Không ai trả lời.
TRƯỜNG ATSH – NGÀY 2/7 – GIỜ RA CHƠI – SÂN SAU
Một đám bạn ngồi chơi UNO, đùa cười rôm rả.
Rhyder ngồi giữa, tay xoay một cây bút màu đen.
Cô gái lớp Văn ngồi cạnh liếc sang:
– Bút đẹp ghê. Nhìn như hàng xịn á.
– Ờ, muốn không?
– Hả?
– Cho nè.
– Reallyyyy?
– Thì bút thôi mà. Cầm lấy.
Cô ta hí hửng cầm, còn cười:
– Coi như quà chia tay hè nhé~
Rhyder nhếch mép:
– Gọi là bút “kỷ niệm” cũng được.
Không ai để ý… góc nắp bút có khắc mờ dòng chữ:
“Captain.”
TẠI TRẠI HUẤN LUYỆN – BUỔI TỐI – 20:17
Cap gọi điện.
Rhy bắt máy sau 3 hồi chuông.
– Alo?
– Cậu ơi… tớ sắp thi rồi… nhớ cậu quá…
– Ờ, cố lên. Đừng quên ăn nha.
– Cậu… còn giữ bút không?
– Có. Trong túi nè.
Cap mỉm cười – nhẹ như bọt sóng.
Cậu tin. Vẫn tin.
3 NGÀY SAU – CAP VỀ LẠI TRƯỜNG – 7:45 SÁNG
Cap đi ngang sân sau.
Và thấy… cô gái lớp Văn đang cầm cây bút màu đen bóng, gắn móc khóa hình cừu mà Cap từng treo.
Cô ta xoay xoay nó rồi khoe với bạn:
– Trai đẹp tặng đấy. Đừng ai ghen nha~
Cap đứng chết trân.
Tay buông luôn chai nước.
Bóp một cái – nắp bật tung, nước tràn ra… như trái tim cậu… rớt luôn xuống nền.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 59
Tớ muốn tin là trùng hợp. Là cây bút đó giống thôi… Là ai đó mua y chang… Là cậu lỡ làm mất rồi mua lại...
Nhưng… móc khóa hình cừu chỉ mình tớ có…
Và tên tớ… vẫn khắc trên đó…
Vậy là…
…cậu tặng nó đi rồi…
TỐI HÔM ĐÓ – CAP NHẮN TIN
Cap: “Cậu còn giữ bút không?”
Rhyder: “Ờ… bị lạc mất mấy bữa trước.”
Cap: “Ồ… không sao đâu. Tớ hiểu mà :)”
TRONG PHÒNG RHYDER – ĐỌC LẠI TIN NHẮN – NHẾCH MÔI
– Cừu con bắt đầu nghi rồi…
Một đứa bạn nói:
– Mày cẩn thận đấy. Nó mà phát hiện mày chơi nó là tiêu.
– Tao biết. Nhưng còn 9 tháng nữa. Tao đâu thể dừng lại giờ…
– Vậy mày định sao?
– Vẫn như cũ. Dỗ ngọt là xong. Cừu mà. Hiền dễ dụ.
Cap ngồi một mình trong thư viện.
Mở cuốn sổ tay, lấy ra mảnh giấy gấp gọn:
“Cậu sẽ giữ nó giúp tớ, đúng không?”
Cậu lặng lẽ xé mảnh giấy thành từng mẩu nhỏ.
Mỗi mẩu rơi xuống lòng bàn tay… như từng mảnh tin tưởng vụn vỡ.
NGÀY 10/7 – PHÒNG HỌC 10A – GIỜ GIẢI LAO
Cap lật cuốn sách Sinh, lén nhìn sang lớp bên qua ô cửa nhỏ.
Không thấy Rhyder đâu.
Trước mặt cậu là một quyển tập dày cộm, ghi chú chi chít:
“100 câu hỏi IQ để gây ấn tượng với người yêu.”
Cap viết tay từng câu, từng dòng.
Mỗi ngày học một ít.
Chỉ để mỗi lần đi chơi, cậu có thể khiến Rhyder cười.
Nhưng cậu không biết… Rhyder không bao giờ đọc.
TRƯA – CANTEEN – CAP NGỒI MỘT MÌNH
Cap nhìn đĩa cơm nguội, đẩy từng hạt chậm rãi.
Người bạn cùng lớp đến hỏi:
– Sao không ăn chung với Rhy?
Cap cười nhẹ:
– Cậu ấy nói bận học nhóm… không tiện.
Nhưng Cap vừa thấy story Rhy đăng cách đây 15 phút.
Là ly trà sữa 2 người với caption: “Chill với bạn thân.”
Và trong khung hình – là cô gái lớp Văn.
Nụ cười rất sáng.
TỐI ĐÓ – CAP GỌI VIDEO NHƯNG KHÔNG BẮT MÁY
“Người này hiện đang bận.”
Cap thở ra. Lại một lần nữa.
Tay cậu kéo chăn, ôm gối.
Tự hỏi:
“Không biết mình có làm gì sai không…”
“Hay mình chưa đủ thú vị…”
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 63
Tớ đọc được đâu đó rằng, người yêu mình nếu thương thật, sẽ không để mình cảm thấy… cô đơn trong chính mối quan hệ đó.
Nhưng mình lại thấy như một cái bóng – lúc có, lúc không.
Mình không giận. Mình chỉ muốn biết… có phải do mình chưa đủ tốt không?
NGÀY HÔM SAU – TRƯỜNG – TIẾT 2 – GIỜ GIẢI LAO
Cap đưa cho Rhyder một chiếc bánh handmade nhỏ, cẩn thận gói giấy nâu, dán tem tim.
– Tớ… thử làm đó. Cậu ăn thử nhé.
Rhy cầm, cười:
– Nhìn cũng được.
– Có vị chocolate, như cậu thích.
– Ừ. Tôi mang về.
Cap gật đầu.
Cười rạng rỡ.
NHƯNG 3 GIỜ SAU – BÃI XE SAU TRƯỜNG
Chiếc bánh đó nằm trong sọt rác – còn nguyên.
Giấy vẫn dán, chưa gỡ.
Không ai biết… Cap đã đứng sau góc tường… nhìn thấy tất cả.
TỐI – TIN NHẮN
Cap: “Bánh hôm nay ngon không?”
Rhyder: “Ừ, ngọt như cừu con.”
Cap đánh máy dòng:
“Tớ thấy nó trong sọt rác…”
… nhưng rồi xóa.
Gửi lại:
Cap: “Vậy mai tớ làm món khác nhé?”
BÊN PHÍA RHYDER – PHÒNG RIÊNG – CƯỜI NHẠT
– Nó thấy mà không dám nói?
– Con cừu này yêu đến mức nuốt luôn sự tổn thương rồi.
– Đúng là… mày diễn xuất giỏi vãi.
– Còn 8 tháng thôi. Ráng thêm tí.
NGÀY 11/7 – TIẾT CUỐI – CÂU HỎI CỦA GIÁO VIÊN
– Câu hỏi cuối:
“Người yêu bạn có tốt không?”
Cả lớp cười rần rần.
Cap cười theo, nhưng tim cậu như có ai bóp chặt.
Cậu lén viết xuống vở mình:
“Tốt. Rất tốt. Vì cậu ấy biết cách khiến mình yêu đến mức…
Không còn phân biệt được đúng sai.”
Đêm.
Cap nằm nghiêng, ôm chăn.
Cậu mơ.
Trong mơ, Rhyder ôm cậu từ sau lưng, thì thầm:
“Tôi yêu cừu con…”
Cap mỉm cười.
…Nhưng sáng tỉnh dậy, chỉ còn một mình.
Chăn lạnh.
Tim cũng lạnh.
NGÀY 20/7 – TRƯỜNG ATSH – 6:15 SÁNG
Cap đến trường sớm hơn bình thường, vì được phân trực nhật.
Trên tay là hộp bánh pancake cậu thức tới 1h đêm để làm.
Vì Rhyder từng nói thích ăn bánh có mùi vani dịu nhẹ.
Cậu vừa bước đến khu cầu thang sau thì…
TIẾNG CƯỜI KHÚC KHÍCH – GIỌNG QUEN THUỘC
– Đừng nhìn em kiểu đó… ngại lắm…
– Tại em đẹp.
Cap sững người.
Tay siết chặt hộp bánh.
Một bước… hai bước…
Đứng ngay khúc quẹo cầu thang tầng hai…
CẬU THẤY: RHYDER ĐANG HÔN NGƯỜI KHÁC.
Cô gái lớp Văn.
Ôm cổ Rhy, cười ngả vào vai.
Áo Rhy còn dính sticker “kiss me” ở sau lưng.
Môi họ… chạm nhau. Rất lâu. Rất thật.
Cap không quay mặt.
Không bỏ chạy.
Chỉ đứng im – hộp bánh rơi xuống sàn.
“Bịch.”
Rhyder quay lại.
Ánh mắt… thoáng khựng.
– Cừu con…
Cap cúi nhặt hộp bánh.
Miếng bánh bên trong đã nát.
Cậu nhìn lên. Cười.
– Tớ… xin lỗi… tớ không cố ý nhìn thấy…
Rhy không nói gì.
Cô gái bên cạnh cười khẩy, quay đi.
Cap vẫn cười.
Mắt hoe đỏ.
– Chắc… bánh nguội rồi… không ngon đâu…
– Cừu…
– Không sao… tớ về lớp trước nha…
Cap quay đi. Bước rất nhẹ.
Nhưng trái tim – kêu gào trong im lặng.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 68
Tớ luôn nghĩ nếu một ngày cậu phản bội, tớ sẽ gào khóc, giận dữ, hoặc ít nhất là oán trách.
Nhưng tớ chỉ thấy… mệt.
Mệt đến mức… không còn sức để khóc nữa.
TIẾT 3 – PHÒNG HỌC – CAP VIẾT GIẤY NOTE NHÉT VÀO TỦ RHYDER
“Cảm ơn vì đã từng gọi tớ là cừu con.
Dù là thật hay không… tớ vẫn thấy vui.”
“Xin lỗi nếu sự tồn tại của tớ… làm phiền cậu.”
– Captain.
TỐI – RHY NHẮN TIN
Rhyder: “Sáng nay cậu thấy rồi đúng không?”
Cap: “Ừ.”
Rhyder: “Tôi không biết giải thích sao.”
Cap: “Không cần đâu.”
Cap: “Tớ hiểu rồi.”
Seen. Không ai nhắn lại.
CÙNG LÚC – PHÒNG RHY – NHÓM BẠN CƯỜI TO
– Nó thấy rồi á??? Phản ứng sao???
– Chỉ cúi đầu xin lỗi. Không nói gì thêm.
– Trời ơi… còn gì đáng thương hơn một đứa yêu mà không được yêu lại.
Rhy im lặng.
Lần đầu… cậu không cười.
Câu nói "đáng thương"... đâm nhẹ vào tim. Nhưng rồi lại lờ đi.
Cap nằm gối đầu lên tay.
Mở lại dòng tin cũ:
“Nếu một ngày cậu rời bỏ tớ… thì tớ phải làm sao?”
Lần này, cậu gõ một câu trả lời.
“Chắc tớ sẽ mỉm cười…
Vì biết ít nhất, mình từng được yêu – dù chỉ là tưởng tượng.”
NGÀY 22/7 – SÁNG THỨ HAI – CANTEEN TRƯỜNG
Rhy bước vào, quét mắt khắp căng tin như thói quen.
Chỗ góc cửa sổ – nơi Cap vẫn ngồi chờ sẵn với ly trà sữa và gói snack – giờ trống trơn.
Cậu nhíu mày.
Chắc hôm nay bận.
Cừu con mà, ngốc nghếch chăm chỉ.
GIỜ HỌC – TRONG LỚP – Rhy MỞ HỘP BÀN NHƯ THÓI QUEN
Không có mảnh giấy note nào.
Không có bánh quy, không có sticker hình cừu, không có dòng chữ nhỏ kiểu “Cố học nha ^^”.
Chỉ là… trống rỗng.
Lạ.
CHIỀU – SÂN SAU – Rhy CHỜ 10 PHÚT, 20 PHÚT…
Cừu không tới.
Không chạy lại hỏi “Cậu ăn gì chưa?”
Không cười ngốc, không dúi vào tay cậu mẩu bánh, viên kẹo.
Điện thoại Rhy im bặt.
Không một tin nhắn.
BÊN PHÍA CAPTAIN – CẬU ĐÃ XÓA MESSENGER
Không chặn. Không block.
Chỉ đơn giản là… biến mất.
Không nói lời nào. Không đòi lại gì cả. Không hỏi vì sao.
Cậu bận ôn thi.
Bận học.
Và bận… gói ghém lại trái tim mình.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG 70
Tớ chọn im lặng. Không vì muốn trốn tránh. Mà vì… tớ sợ nếu còn nhìn thấy cậu, tớ sẽ lại yêu tiếp.
Tớ không đủ mạnh để giận cậu. Không đủ căm hận để trách cậu. Tớ chỉ… yếu đến mức không thể đứng gần thêm được nữa.
NGÀY 25/7 – GIỜ VĂN – CÔ GIÁO RA ĐỀ: “NGƯỜI KỂ CHUYỆN CÂM”
Mỗi người viết về một nhân vật “đã từng ở đó nhưng không còn hiện diện.”
Rhy viết nháp 3 dòng rồi bối rối.
Ánh mắt bất giác liếc sang dãy bên trái – ghế trống.
Cap xin chuyển chỗ.
Từ sau hôm đó, cậu chọn ngồi dãy sát tường – xa Rhyder nhất.
Không còn ánh nhìn.
Không còn sự hiện diện.
Cả lớp… như thiếu đi một mảnh ghép im lặng.
CHIỀU – RHY NHẮN TIN
Rhyder: “Cừu con? Cậu đâu rồi?”
Rhyder: “Tôi… xin lỗi.”
Rhyder: “Cậu đừng giận nữa.”
Không ai seen.
TRONG MỘT LẦN NGỦ GỤC GIỮA TIẾT – RHYDER MƠ
Trong mơ, Cap chạy tới, tay cầm nhẫn giấy, nói:
– Cậu còn giữ lời hứa không?
Rhy muốn trả lời… nhưng Cap quay lưng bước đi.
Càng gọi, càng xa.
Càng hét, càng mờ.
Cậu choàng tỉnh.
Tim đập loạn.
TỐI HÔM ĐÓ – RHY LỤC HỘP QUÀ CŨ – TÌM NHẪN GIẤY CAP GẤP
…nhưng không thấy đâu nữa.
Cậu nhớ mình đã vứt đi…
Và lần đầu, Rhyder thấy có gì đó đè nặng trong lồng ngực.
Chỉ là… chơi đùa thôi mà. Sao tự nhiên thấy hụt thế này…
Cap ngồi ở thư viện, viết một dòng trong vở:
“Em từng là người yêu anh. Nhưng giờ… chỉ là em – trong im lặng.”
Và phía bên kia thư viện…
Rhyder lặng lẽ đứng nhìn.
Không dám bước đến.
Vì cậu biết – Cừu con không còn quanh quẩn nữa.
NGÀY 1/8 – SÂN THƯỢNG TRƯỜNG – 16:45 CHIỀU
Cap đứng dựa lan can, gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay khẽ.
Trong tay là một quyển sổ màu nâu – có tên:
“Cừu Con Đã Từng Yêu.”
Rhyder bước lên sau.
Vẫn là bóng dáng quen thuộc, nhưng lần đầu… cậu thấy Cap thật xa.
– Cừu…
Cap quay lại, mỉm cười:
– Lâu rồi mới nghe cậu gọi vậy.
– Tôi…
– Không sao đâu. Tớ không trách gì cậu cả.
Cap đưa quyển sổ ra:
– Đây là nhật ký tớ viết… từ ngày đầu quen cậu… đến hôm nay.
Rhyder cầm lấy, mở vài trang:
“Hôm nay cậu gọi tớ là cừu con, tớ vui muốn khóc.”
“Tớ gấp chiếc nhẫn, mong một ngày cậu sẽ đeo.”
“Tớ thấy cậu hôn người khác. Nhưng tớ vẫn mỉm cười.”
Rhy nghẹn họng.
– Cap… tớ… không nghĩ mọi chuyện sẽ…
– Sẽ đi xa vậy à?
Cap gật đầu:
– Tớ biết. Tớ ngu ngốc, ngây thơ, và dễ tin.
Nhưng ít nhất…
Tớ đã yêu bằng tất cả những gì tớ có.
GIAO DIỆN THỜI GIAN: 17:05 – CHIỀU MỘT NGÀY CUỐI HẠ
Rhy nắm tay Cap:
– Cậu định… chấm dứt thật sao?
– Ừm.
– Vậy còn tôi?
Cap khựng lại.
– Cậu… có từng thật sự yêu tớ không?
Rhy không trả lời.
Chỉ im lặng.
Mà trong im lặng – Cap hiểu hết rồi.
NHẬT KÝ CAPTAIN – TRANG CUỐI – TRANG 80
Tớ không cần lời xin lỗi, cũng không cần lý do.
Tớ chỉ mong… lần sau, nếu cậu yêu ai đó thật lòng…
Đừng dùng họ để cá cược.
Vì họ cũng từng là một “cừu con” như tớ…
TẠI SÂN THƯỢNG – GIÓ THỔI MẠNH – NẮNG XẾ VÀNG RỰC
Cap quay đi.
Rhy gọi:
– Cừu… nếu tôi bảo tôi nhớ cậu thì sao?
Cap dừng lại. Nhưng không quay đầu:
– Trễ rồi.
– Tôi… còn giữ nhẫn giấy của cậu.
Cap cười nhẹ:
– Tớ có thể gấp thêm cái khác. Nhưng cậu thì… tớ không thể yêu lại nữa.
Cap bước đi.
Tiếng giày vang đều.
Mỗi bước… là một năm tháng tình yêu bỏ lại sau lưng.
TỐI – TRONG PHÒNG RHY – CẬU MỞ LẠI NHẬT KÝ CỦA CỪU CON
Trang nào cũng đầy ắp tình cảm.
Đầy ắp những thứ cậu chưa từng biết.
Và chưa từng trân trọng.
Một giọt nước…
Rơi xuống trang giấy ghi:
“Tớ sẽ mãi là cừu con của cậu.
Dù cậu không cần nữa.”
Rhy bật khóc.
Cap gửi tin nhắn cuối cùng:
“Đừng nhắn lại nữa.
Không phải vì tớ ghét cậu.
Mà vì tớ… đang học cách thương lấy chính mình.”
Rhy không nhắn.
Chỉ nhìn điện thoại.
Và thì thầm…
“Tôi xin lỗi…”
Nhưng người nghe – đã không còn đứng ở phía bên kia nữa.
NGÀY 30/5 – TRƯỜNG ATSH – LỄ TỐT NGHIỆP KHỐI 12
Nắng tháng 5 rát nhẹ trên vai.
Hoa phượng rơi lác đác trên nền gạch.
Sân trường đông nghịt người – tiếng máy ảnh, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới…
Rhyder đứng lặng giữa đám bạn đang náo nhiệt.
Cậu không tham gia chụp hình, cũng không vui vẻ gì mấy.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra cổng trường.
Chờ.
VÀ CẬU ẤY XUẤT HIỆN.
Captain – cao hơn trước, tóc đã cắt ngắn gọn gàng, đồng phục thẳng nếp, gương mặt lạnh mà sáng.
Cậu đứng cạnh một nhóm học sinh lớp dưới – thì ra là đi cổ vũ anh chị.
Ánh mắt Cap lướt qua sân trường…
Và gặp đúng ánh nhìn của Rhyder – đang đứng ở bậc thềm.
Trong 2 giây đó…
Tim Rhy thắt lại.
Tự dưng… thấy nhớ cừu con ngày nào – hay nhón chân lên dúi vào tay cậu viên kẹo.
RHY MUỐN BƯỚC TỚI.
Nhưng chân… không nhấc nổi.
Làm gì bây giờ? Nói gì? Mình còn tư cách không?
BÊN PHÍA CAP – CẬU KHÔNG CÚI MẶT NHƯ TRƯỚC NỮA.
Cap chỉ đơn giản – mỉm cười.
Một nụ cười tử tế, dịu dàng, và… hoàn toàn xa lạ.
Không còn là “cừu con.”
Không còn là ánh mắt run run chờ một tin nhắn.
Cũng không còn là người yêu cũ – chỉ là người đi ngang qua đời nhau.
RHY CHẠY ĐẾN – NHƯNG CHỈ KỊP NHÌN THEO BÓNG LƯNG
Cap đã quay đi.
Bước nhẹ.
Thẳng lưng.
Không chần chừ.
Và Rhyder… đứng đó.
Trong tay là một mảnh giấy nhàu cũ – dòng chữ vẫn chưa mờ:
“Tớ yêu cậu.
Nhưng cậu đừng yêu tớ lại bằng lời nói.”
– Cừu Con
NHẬT KÝ RHYDER – TRANG MỚI NHẤT – TRANG 1
Tôi từng nghĩ mình thắng cược.
Hóa ra, tôi thua trong chính ván bài mình bày ra.
Cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi như một người trưởng thành.
Còn tôi – mãi chỉ là kẻ đứng sau, tiếc nuối một cừu con đã từng rất yêu tôi…
Giữa buổi lễ, pháo giấy bắn tung trời.
Ai cũng cười.
Rhy nhìn theo đám đông – nhưng chẳng thấy Cap đâu nữa.
Chỉ có tiếng gió thoảng, như ai đó vừa thì thầm vào tai:
“Cảm ơn vì từng yêu tớ.”
“Giờ thì… tạm biệt nhé.”
-END-
________________________________
Ủng hộ Series Viết truyện theo tên nhạc Say hi của riecalsh nheeee
+1 nạn nhân của việc tự viết tự đọc tự khót
Cũng đau nhưng chưa đủ nhiều
Cảm ơn vì đã đọc
đọc
________________________
Lấy cảm hứng từ Không Đau Nữa Rồi
52Hz,Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và khách mời Pháp Kiều