Trường cấp ba mới chẳng có gì quá đặc biệt, cũng không khiến Diệp Hạ thấy khó khăn để thích nghi. Nhưng buổi chiều đầu tiên khi cô bước chân qua cánh cổng trường, đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu con trai ngồi dưới tán phượng vĩ, ánh nắng rơi lấp lánh qua kẽ lá, và gió khẽ làm tung tà áo sơ mi trắng của cậu. Cậu ngồi im lặng đọc sách, không hề để ý đến ánh nhìn của người khác. Diệp Hạ không biết tên cậu, cũng chẳng rõ vì sao ánh mắt ấy lại khiến tim cô đập nhanh đến vậy. Nhưng cô biết, một điều gì đó vừa bắt đầu.
Lớp học mới sắp xếp cô ngồi cạnh cậu. Họ gọi cậu là Phan Minh – học sinh lớp 11A1, thành tích học tập đứng đầu khối, vẻ ngoài trầm lặng và thông minh, dường như có một ranh giới vô hình ngăn mọi người đến gần. Khi cô ngồi xuống cạnh cậu, hơi thở trở nên khó khăn một cách kỳ lạ. Chiếc bút rơi khỏi tay cô ba lần trong tiết đầu tiên. Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt, không cười, không nói gì nhiều, chỉ thả nó xuống bàn và nói: “Lần sau nhớ cẩn thận hơn.”
Từ đó, mỗi ngày đến lớp là một ngày Diệp Hạ sống trong trạng thái vừa hồi hộp vừa mong chờ. Cậu vẫn lặng lẽ học, còn cô thì lén liếc sang từng chút, ghi lại những điều vụn vặt vào cuốn nhật ký cất trong cặp. Có hôm cậu ngủ gật, tóc rủ xuống trán, vẻ mặt thanh thản đến lạ. Cô ngồi bên cạnh mà tim đập như trống đánh. Rồi lại có hôm cậu mượn cô thước kẻ, tay họ chạm nhau thoáng qua, đủ để gò má cô ửng hồng cả buổi.
Những cuộc trò chuyện đầu tiên là về bài tập. Sau đó là sở thích, những câu hỏi nho nhỏ như “Cậu thích sách gì?”, “Cậu có hay nghe nhạc không?”. Cậu bắt đầu để ý đến những gì cô viết trên giấy nháp, những dòng thơ cô vô tình ghi lại, cả chữ ký nguệch ngoạc trong vở. Cậu đưa cô một quyển sách – Tháng Năm Rực Rỡ – với một mẩu giấy kẹp ở giữa trang: “Tớ nghĩ cậu sẽ thích. Nếu đọc xong rồi, mình nói chuyện về nó nhé?”
Diệp Hạ đã đọc quyển sách ấy trong ba đêm liên tiếp, vừa đọc vừa mỉm cười, cảm giác như từng con chữ cũng mang theo nhịp đập trái tim mình. Cô không ngờ một người như cậu lại có thể dịu dàng đến vậy, và càng không ngờ mình lại mong chờ ánh mắt cậu đến mức mất ngủ cả tuần.
Mùa thu đến. Trường ngập trong màu lá vàng và mùi hoa sữa nhè nhẹ. Cô đã quen với việc có cậu bên cạnh, quen với những buổi tan học cùng nhau đi ra cổng, quen với việc mỗi lần cô quên mang ô, cậu đều lặng lẽ chìa ô ra rồi nói: “Đi thôi.” Cô cảm thấy như thế là đủ, như tình cảm ấy không cần nói thành lời, chỉ cần mỗi ngày có mặt cậu trong đời là đủ bình yên rồi.
Nhưng trái tim mười bảy tuổi không thể giấu mãi được những xao xuyến. Một ngày, sau khi mọi người rời khỏi lớp học, cô để lại trên bàn cậu một phong thư nhỏ, không đề tên, chỉ ghi vỏn vẹn: “Có người thích cậu, nhiều lắm.” Cô bỏ đi, lòng hoang mang nhưng cũng nhẹ nhõm. Đó là lần đầu tiên cô để cảm xúc mình trôi theo bản năng.
Hôm sau, cậu vẫn đến lớp như bình thường. Không nhắc gì đến bức thư, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cậu đã đọc nó. Cô đợi – một ngày, rồi hai ngày, rồi một tuần. Cậu vẫn trầm lặng, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn cho cô mượn sách, vẫn hỏi han nhưng không hề nhắc đến điều gì khác. Cô bắt đầu tránh mặt cậu. Trái tim vốn yếu đuối giờ lại càng trở nên mong manh. Cô đi lối khác khi tan học, vờ như bận ôn bài khi cậu rủ đi thư viện. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa, ánh mắt mang theo điều gì đó không rõ ràng.
Một tháng sau, Phan Minh được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Cậu gần như biến mất khỏi lớp, chuyển sang phòng ôn luyện riêng. Diệp Hạ nghe tin từ bạn bè, lòng trống rỗng kỳ lạ. Không có lời chào, không có lời tạm biệt. Cô tự trách mình, tự hỏi giá như hôm đó dũng cảm hơn một chút, giá như cô không trốn tránh, liệu mọi chuyện có khác?
Thành tích học tập của cô tụt dốc. Thầy giáo chủ nhiệm gọi cô lên nói chuyện. Cô chỉ cười nhạt, nói dối là do thiếu ngủ. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ mình đang buồn vì ai.
Rồi một ngày, khi đang ngồi một mình trong lớp, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: “Sao dạo này cậu trốn tớ?” Trái tim cô đập loạn nhịp. Là cậu.
Cô gõ mãi rồi lại xoá. Cuối cùng, chỉ nhắn: “Tớ không trốn. Chỉ là… đang học cách quên cậu.”
Tin nhắn ấy không có hồi âm.
Tết đến, trường tổ chức hội trại mùa xuân. Diệp Hạ được chọn biểu diễn piano trong tiết mục văn nghệ. Cô chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, là bản từng nghe cậu bật trong tai nghe hồi ôn thi ở thư viện. Cô không biết vì sao chọn bản đó, chỉ là… nhớ.
Khi bản nhạc kết thúc, cả sân trường vỗ tay vang dội. Cô cúi đầu chào rồi bước xuống, lòng vẫn còn rối bời. Ngay ở lối ra, cậu đứng đó – áo sơ mi trắng, tay cầm một bông hướng dương. Cậu nhìn cô, mỉm cười.
“Cậu đánh rất hay. Nhưng hình như hơi buồn.”
Cô gật đầu, không dám nhìn vào mắt cậu.
Cậu tiến lại gần, đưa bông hoa ra. “Tớ đọc bức thư hôm đó rồi. Và tớ biết… người viết là cậu.”
Diệp Hạ đứng sững lại. Mọi âm thanh như lùi xa.
“Tớ cũng thích cậu. Từ lâu rồi. Nhưng tớ không chắc cậu có muốn tớ bước tới không. Nên… tớ đợi.”
“Nhưng tớ tưởng…”
“Không. Tớ không im lặng vì không thích. Tớ im lặng vì sợ làm hỏng những điều tốt đẹp đang có. Nhưng rồi… tớ nhận ra, nếu không nói, thì có thể sẽ không bao giờ có cơ hội.”
Cô bật cười, rồi nước mắt lăn dài trên má.
Cậu đưa tay lau đi giọt nước ấy, dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau.
“Diệp Hạ, cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Cảm ơn vì đã để tớ có lý do để trở thành người tốt hơn mỗi ngày.”
Tình yêu đầu tiên có thể đến nhẹ nhàng như thế. Không quá rực rỡ, không bi lụy, chỉ là những rung động tinh khôi giữa những trang vở, giữa ánh mắt thầm trao và những bông hoa phượng đỏ rực trời. Họ cùng đỗ đại học, ở hai thành phố khác nhau. Nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên. Cậu gửi sách cho cô mỗi tháng. Cô gửi những đoạn văn ngắn, thơ nhỏ, nhật ký vụn vặt. Cậu bảo, đó là điều khiến cậu cảm thấy yên lòng giữa cuộc sống bon chen nơi thành phố lạ.
Sau này, khi ai đó hỏi Diệp Hạ rằng: “Tình yêu đầu tiên của cậu là ai?” Cô mỉm cười. Là cậu bạn ngồi cạnh năm mười bảy tuổi. Là người khiến cô hiểu rằng, chỉ cần dũng cảm một lần, thanh xuân sẽ không bao giờ là nuối tiếc.
--- Hết ---