__________________
Lâm Tiểu Vy, 22 tuổi, là sinh viên ngành thiết kế đồ họa, sống một mình trong căn hộ 20m2. Tính cách hơi lười, mê ăn vặt và nghiện mì gói level max, đặc biệt có khả năng mắng người bằng giọng ngọt như mía lùi. Hôm đó, như mọi ngày, cô quấn chăn như sâu và mở phim cổ trang trên điện thoại, tay kia bưng tô mì Hảo Hảo nóng hổi...
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại giật mạnh, phát ra tia sáng chói lóa.
"Ơ ơ cái gì đấy!?" – Cô còn chưa kịp hét lên, thì cả người bị hút vào cái điện thoại như trong phim viễn tưởng. Và thế là hết... tô mì Hảo Hảo siêu cấp có thêm 5 cây xúc xích.
---
Khi mở mắt ra, cô thấy mình nằm giữa một căn phòng to đùng, đèn lồng đỏ treo khắp nơi nhìn như nhà ma hiện ra trước mắt , hương hoa quế nhè nhẹ. Trước mặt là một nhóm người mặc đồ cổ trang, mặt đơ như tượng.
"Tiểu thư tỉnh rồi! Mau đi báo Vương gia!"
Vy: "Ơ? Cái gì mà tiểu thư? Ai tỉnh? Tôi còn chưa ăn mì xong mà?!"
Một bà vú tầm 50 tuổi sán lại gần, tay quạt phành phạch: "Tiểu thư, người không nhớ gì sao? Hôm qua người té đập đầu sau khi từ chối hôn sự với Tam Hoàng tử, bị ép gả cho Tĩnh Vương nên uất quá mà..."
.. Wtf..
Vy: "Khoan! Gả? Tôi mới 22 tuổi còn đang độc thân kiêu hãnh!"
Và thế là, không hiểu vì lý do gì, cô – Lâm Tiểu Vy, người hiện đại – đã nhập vào thân xác Lâm Nhược Vy, con gái Thừa tướng triều đại Tĩnh Dương. Và bây giờ, cô sắp trở thành... VƯƠNG PHI CỦA TĨNH VƯƠNG.
---
Tĩnh Vương – tên thật là Triệu Dạ Thần, đẹp trai lạnh lùng, không thích phụ nữ, từng bị đồn là "mặt đẹp tim đá", trong phủ chỉ có đúng một con mèo tên Tiểu Hắc là được anh bế. Nhưng anh cũng là người có công trạng lớn, võ công cao cường, đầu óc sắc bén.
Khi Vy được đưa tới Vương phủ, cô đã bày ra 7749 chiêu trò để... thoát khỏi hôn sự. Nhưng tất cả đều vô dụng. Ví dụ:
1. Cô giả điên, hát "Con bướm xinh" giữa sân phủ.
2. Cô mặc quần ngủ, chạy vòng quanh phủ giả làm "ma nữ đến từ thiên giới".
3. Cô giả bệnh hô hấp và đòi được cách ly một tháng.
Tĩnh Vương chỉ lạnh nhạt nói: "Nàng làm đủ chưa? Làm xong thì về phòng, bổn vương đau đầu."
Vy: "Anh bị sao đấy? Tôi xinh thế này cơ mà?"
Tĩnh Vương: "Chính vì nàng xinh nên ta càng cần khóa lại. Không để đi hại dân chúng."
Vy: "..."
---
Nhưng rồi cuộc sống trong phủ bắt đầu dễ chịu hơn khi Vy dần quen với việc làm Vương phi – tuy là Vương phi "trên danh nghĩa" nhưng cô được tự do gần như tuyệt đối. Cô mở một quầy bán trà sữa trong vườn, lấy tên là "Hảo Hảo Trà Quán". Dân trong phủ ban đầu tưởng cô bị điên, sau lại... nghiện luôn món "trà sữa trân châu" của cô.
Có cả tiểu thư nhà khác đánh xe đến đặt hàng. Một lần, công chúa đích thân đến thử, uống một ngụm liền mắt sáng rực:
"Thứ này là tiên phẩm chăng!?"
Vy (rất kiêu): "Còn hơn cả tiên phẩm."
---
Câu chuyện bắt đầu thay đổi khi một ngày, Vy vô tình cứu một bé mèo trắng bị thương. Cô băng bó cho nó, mang về nuôi cùng Tiểu Hắc – mèo của Tĩnh Vương. Không ngờ bé mèo đó là linh thú được ban cho Hoàng hậu, lạc mất từ nhiều năm.
Vì hành động của Vy, cô được Hoàng hậu để mắt. Trong một lần vào cung, Vy bị một phi tần hãm hại – bỏ độc vào chén trà. Nhưng cô nhanh trí, hoán đổi trà bằng loại nước detox mình tự pha. Người trúng độc là phi tần kia, khiến cả hậu cung náo loạn.
Tĩnh Vương khi biết chuyện, không nói gì, chỉ lặng lẽ xuất hiện lúc cô bị triệu vào cung.
Vy (run run): "Tôi có chết không? Tôi chưa ăn hết gói snack nho khô..."
Tĩnh Vương: "Yên tâm. Có ta ở đây, không ai dám động vào nàng."
Vy (ngơ ngác): "Ơ? Anh nói gì đấy? Nói lại đi!"
Tĩnh Vương: "Ta bảo... đừng quên ăn sáng."
Vy: "..."
---
Tình cảm giữa hai người ngày càng rõ ràng. Tĩnh Vương thường xuyên tìm cớ để ở cạnh Vy, ví dụ như:
Hỏi cô cách nấu mì Hảo Hảo.
Nửa đêm mang mèo qua phòng Vy vì "Tiểu Hắc nhớ nàng".
Giả vờ bị thương để được cô băng bó.
Vy: "Anh có cần diễn sâu thế không?"
Tĩnh Vương (đỏ mặt): "Câm miệng."
---
Đỉnh điểm là khi kẻ phản loạn trong triều nổi dậy, hãm hại Vương gia. Vy dùng kiến thức hiện đại giúp giải mã bản đồ mật thất, cứu cả phủ một bàn thua trông thấy. Từ đó, cô trở thành "chiến lược gia trà sữa" trong phủ.
Cuối cùng, Tĩnh Vương tỏ tình bằng cách tặng cho cô một cái... tô mì vàng thật.
"Nàng là người đầu tiên khiến ta cười thật lòng... Làm Vương phi của ta, nhưng lần này, là thực sự nhé?"
Vy gật đầu, ôm luôn cái tô mì: "Có mì là có tất cả."
---
Một ngày, cánh cổng thời không lại xuất hiện. Nhưng lần này, Vy không đi một mình...
Tĩnh Vương (nắm tay cô): "Dù thời không thay đổi, ta vẫn theo nàng."
Vy: "Okie. Nhưng nhớ mang theo Tiểu Hắc và cả... trà sữa!"
Cả hai biến mất trong ánh sáng chói lòa... để rồi xuất hiện giữa một con phố hiện đại. Mọi người quay lại nhìn đôi nam nữ mặc cổ trang, tay ôm mèo, tay xách vali trà sữa...
Vy: "Tĩnh Vương à, chào mừng đến thế giới của mì gói và Wi-Fi."
Tĩnh Vương (nhìn lên tòa nhà cao tầng): "Ừm. Đẹp đấy. Nhưng nàng vẫn đẹp hơn."
Vy: "Xời ơi... giờ mới biết nịnh đấy à?"
---
Ba năm sau
Vy trở thành chủ tiệm trà sữa lớn nhất thành phố. Tĩnh Vương – giờ là ông chủ chuỗi nhà hàng cổ phong "Thiên Dạ Các". Họ sống trong một căn hộ nhỏ xinh, có Tiểu Hắc, có tình yêu, và... mì gói luôn đầy tủ.
Một tối nọ, Tĩnh Vương ôm Vy từ phía sau, thì thầm:
"Kiếp này may mà gặp nàng. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được xuyên không cùng nàng lần nữa."
Vy bật cười:
"Xuyên đi đâu thì xuyên, miễn là có anh bên cạnh, và... đừng quên mang mì and nước sôi!"
______[hết]______