Bụi thời gian phủ dày đặc lên chiếc hộp nhạc gỗ mun nằm sâu trong kho của tiệm đồ cổ "Dấu Vết Quá Khứ". Anna, một sinh viên kiến trúc với niềm đam mê kỳ lạ với những món đồ cũ kỹ, vô tình chạm tay vào nó khi đang tìm mua một chiếc đèn dầu cổ. Chiếc hộp có vẻ ngoài tầm thường, nhưng khi cô khẽ lật nắp, một giai điệu du dương, ma mị vang lên, khiến Anna bất giác rùng mình. Không thể lý giải, cô quyết định mua nó.
Đêm đó, trong căn hộ nhỏ, Anna đặt chiếc hộp nhạc lên bàn học. Giai điệu phát ra từ nó không ngừng ám ảnh tâm trí cô. Mỗi nốt nhạc như một lời thì thầm, dẫn dắt cô vào một mê cung ký ức. Lạ lùng thay, cô bắt đầu mơ những giấc mơ sống động về một ngôi nhà cổ kính, một khu vườn đầy hoa hồng và một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh đang nhảy múa theo chính giai điệu đó. Điều đáng sợ hơn là, mỗi chi tiết trong giấc mơ đều giống hệt những phác thảo kiến trúc mà cô đang thực hiện cho đồ án cuối kỳ – một biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Càng chìm sâu vào giấc mơ, Anna càng nhận ra sự trùng hợp đến đáng sợ. Ngôi nhà trong mơ chính là căn biệt thự cô đang nghiên cứu, và cô gái kia… cô có cảm giác rằng mình đã từng gặp cô ấy, hoặc ít nhất là một phần của cô ấy, ở đâu đó rất gần. Ánh mắt xanh biếc của cô gái trong mơ dường như đang nhìn thẳng vào cô, như thể muốn nói điều gì đó.
Một buổi chiều, khi đang phác thảo cấu trúc mái vòm của biệt thự, Anna nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ từ chiếc hộp nhạc. Giai điệu đột ngột ngừng lại. Cô hoảng hốt kiểm tra và phát hiện một ngăn kéo bí mật nhỏ xíu ở đáy hộp. Bên trong là một bức thư cũ kỹ, ố vàng và một chiếc nhẫn bạc khắc hình hoa hồng.
Bức thư được viết bằng nét chữ mềm mại, run rẩy: "Gửi người sẽ tìm thấy chiếc hộp này. Ta là Lily. Nếu nàng nghe được giai điệu này, xin hãy đến khu vườn hoa hồng sau biệt thự, vào đêm trăng tròn. Ta sẽ đợi nàng ở đó, nơi chúng ta có thể đoàn tụ… và sự thật sẽ được hé lộ." Không có ngày tháng, không có địa chỉ cụ thể, chỉ có một cái tên và một lời nhắn đầy bí ẩn.
Trái tim Anna đập thình thịch. Lily… cô gái trong giấc mơ. Lời nhắn này không thể là ngẫu nhiên. Cô quyết định phải đến đó.
Đêm trăng tròn, Anna mang theo chiếc hộp nhạc và chiếc nhẫn, lần mò đến khu vườn hoa hồng đã đổ nát phía sau biệt thự. Ánh trăng dát bạc lên những tàn tích của quá khứ. Cô đặt chiếc hộp nhạc xuống, giai điệu lại vang lên, lần này trầm bổng và da diết hơn. Khi giai điệu đến đỉnh điểm, một làn sương mờ ảo bắt đầu bao phủ khu vườn.
Trong làn sương, một bóng hình mờ nhạt dần hiện rõ. Đó là Lily, với chiếc váy trắng bồng bềnh và mái tóc đen dài. Cô ấy mỉm cười buồn bã, đôi mắt xanh biếc nhìn Anna đầy hàm ý.
"Cuối cùng, em cũng đã đến," Lily cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió. "Ta đã đợi em rất lâu rồi."
Anna kinh ngạc lùi lại. "Cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra?"
Lily đưa tay về phía Anna, và Anna thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình bắt đầu phát sáng. "Em là hậu duệ của ta, người mang dòng máu và linh hồn của ta. Chiếc hộp nhạc này là một lời nguyền, cũng là một món quà. Giai điệu của nó đã gắn kết chúng ta, và giấc mơ của em không phải là mơ, mà là ký ức của ta."
Lily kể về một bi kịch tình yêu bị ngăn cấm, về lời nguyền đã giam giữ linh hồn cô trong chiếc hộp nhạc, chờ đợi người mang dòng máu cô đến giải thoát. Chỉ khi Anna, người thừa kế linh hồn của Lily, hoàn thành bản giao hưởng cuối cùng của cuộc đời Lily – đó là bản vẽ kiến trúc hoàn chỉnh của biệt thự – linh hồn Lily mới có thể siêu thoát.
Anna nhận ra mình không chỉ đang làm đồ án, mà còn đang viết tiếp số phận của một linh hồn đã bị giam cầm. Với sự giúp đỡ của Lily trong những giấc mơ, Anna lao vào hoàn thiện đồ án với tất cả tâm huyết. Mỗi đường nét, mỗi chi tiết cô vẽ ra đều mang theo hơi thở của quá khứ và lời hứa của tương lai.
Ngày bảo vệ đồ án, Anna trình bày bản thiết kế hoàn chỉnh của biệt thự – một kiệt tác kiến trúc, vừa giữ được nét cổ kính vừa mang hơi thở hiện đại. Khi cô hoàn thành, một tia sáng dịu nhẹ lóe lên từ chiếc hộp nhạc, và giai điệu cuối cùng của bản giao hưởng vang lên, mạnh mẽ và tự do.
Đêm đó, Anna mơ thấy Lily trong một khu vườn ngập tràn ánh nắng, không còn sương mù hay nỗi buồn. Lily mỉm cười mãn nguyện, rồi hóa thành những cánh hoa hồng, tan biến vào hư vô.
Anna biết rằng Lily đã được giải thoát. Chiếc hộp nhạc giờ đây chỉ còn là một kỷ vật im lặng, nhưng câu chuyện về nó và Lily sẽ mãi là một phần trong cuộc đời cô. Nó không chỉ giúp cô hoàn thành đồ án, mà còn mở ra một thế giới mà cô chưa từng nghĩ là tồn tại, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, và mỗi đồ vật cũ kỹ đều có thể ẩn chứa một câu chuyện đầy hấp dẫn.