(trích Xe đạp)
Chiều muộn, con đường làng hun hút trải dài trong sắc nắng cuối ngày. An thong thả đạp xe, chiếc giỏ phía trước lủng lẳng túi bánh mì còn nóng. Gió thổi mơn man qua mái tóc rối, qua đôi má gầy rám nắng. Mọi thứ yên bình — tiếng ve cuối mùa, đồng cỏ, lúa chín vàng ươm và những đám mây bồng bềnh như kẹo bông ở bên kia dòng sông.
An dừng xe dưới gốc xoài già. Cởi đôi dép nhựa, cô ngồi bệt xuống thảm cỏ, mở túi bánh mì, nhón một mẩu nhỏ thả cho con chó mực nằm lim dim cạnh đó. Mặt trời như quả cam chín mọng đến ngày sai trái. An đưa mắt nhìn xa, nơi con sông lấp loáng ánh chiều như sợi chỉ bạc. Cô xé thêm một mẩu bánh mì, nhai chậm rãi. Lâu lắm rồi An mới thấy lòng mình nhẹ thế.
An cứ ngồi vậy, mặc cho mặt trời mỗi lúc chìm dần sau lũy tre. Tiếng guốc mộc lốc cốc vang lên từ con đường đất nhỏ. An ngẩng đầu. Là Lam — nhỏ bạn cùng lớp, cùng xóm, vẫn hay ghé ngang đây mỗi buổi đi chợ về.
Lam đội chiếc nón lá sứt vành, tay xách giỏ có mớ rau, vài quả cà tim tím. Thấy An, Lam lại gần:
“Lại ngồi đây nữa hả?”
An chỉ cười, không trả lời. Lam đặt giỏ xuống, ngồi bên cạnh. Cả hai không ai nói lấy một lời, mà cũng chẳng cần nói. Ở cái tuổi này, cái tình bạn giản dị nhất đôi khi chỉ là ở bên nhau ngắm ánh hoàng hôn... vậy thôi.
Một lúc sau, Lam khẽ bảo:
“Chiều mai ra đây nữa không? Tao mang theo bắp nướng, ăn cho ấm bụng.”
An gật đầu. Và khi hoàng hôn qua đi, hai cô gái nhỏ thong dong dắt xe về, để lại phía sau là gốc xoài già, là con chó mực và một buổi chiều yên ả.
💗Nếu bạn cũng đang cần một chút dịu dàng, mời ghé thăm mái ấm nhỏ của tớ💗