Tuổi 16 là tuổi học trò đẹp nhất mà chúng ta từng biết , đã 49 năm kể từ ngày trường được thành lập . Giữa sân trường học cũ có một bóng cây phượng dài to và thân cây sần sùi , bóng mát che phủ một mảng sân lớn bởi những chiếc lá to thô kệt . Dưới bóng mát ấy , có một bóng hình nhỏ bé dựa lưng vào gốc cây , không bạn bè , không có tiếng động chỉ mặc kệ những người xung quanh nô đùa mà chỉ cứ ngồi xếp hạt giấy . Tiếng giấy xếp chồng với tạo ra tiếng xào xạc êm tai , cô cứ ngồi xếp hạt giấy mà không để ý , không ai biết tại sao cô lại ngồi một mình xếp hạt giấy và cũng có thể chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại cứ xếp chúng .
Năm học mới , đầu năm lớp 11 là năm học ai cũng chờ đợi nhưng cũng chính là năm căng thẳng , ôn bài nhiều nhất . Chỉ có cô ngồi không một cảm xúc , chỉ biết xếp hạt giấy và đeo tai nghe . Có lần giám thị đi ngang , nghĩ rằng cô đang nghe nhạc lén nhưng khi họ lấy chiếc tai nghe lên , chỉ nghe thấy tiếng gió vàlá cây được gió thổi phát ra tiếng xào xạc . Giám thị thắc mắc nhưng cô chỉ cười mỉm nhìn họ và nói rằng :
" Em chỉ muốn nghe tiếng lá cây và tiếng gió thôi " .
Cô luôn ngồi xếp hạt giấy mãi vì giữa năm lớp 10 , có một anh chàng khiến cô phải động lòng , cái tuổi thiếu nữ mới lớn luôn dễ dàng động lòng với những người con trai khác . Chàng trai ấy tên Quốc Minh , Quốc Minh là một chàng chai dễ tiếp xúc và hoà đồng , anh ấy cũng chính là người đã cướp đi trái tim cũng biết bao thiếu nữ ở tuổi mới biết yêu . Bao gồm cả cô .
Nhưng Vào giữa học kì 2 năm học lớp 10 . Anh chàng đã xảy ra một vụ xô xác lớn khiến cho một người anh lớp trên phải nhập viện , Quốc Minh đánh mạnh đến nỗi khiến cho anh lớp trên phải khâu 4 mũi . Từ đó danh tiếng tuột dóc không phanh , nhưng chỉ có cô là còn thích anh . Cô thích anh từ tính cách đến ngoại hình bảnh trai vốn có của anh . Nhưng vì chuyện xô xác ấy , đã khiến cho anh bị kì thị và tránh né , bởi họ điều nghĩ rằng " Ai mà dám chơi với kẻ bắt nạt , tàn bạo như thế ? " .
Vì vậy , khi lên lớp 11 mọi người xa lánh anh nhưng chỉ có Minh Trúc dám ngồi cạnh anh cũng là cô . Lý do cô xếp hạt giấy mỗi ngày là vì anh . Mỗi sáng luôn có một con hạt giấy nhỏ xinh được đặt bên trái bàn của Quốc Minh , ngày nào cũng đúng một vị trí mà xuất hiện con hạt giấy đó , Quốc Minh không động vào , anh chỉ lạnh lùng lấy cây thước của bản thân gạt phăng đi con hạt giấy xuống đất , ngày nào cũng lặp đi lặp lại . Quốc Minh dừng mệt mỏi và cũng không động vào cũng không gạt nó xuống đất nữa . Anh thắc mắc rằng tại sao cô ấy luôn để con hạt giấy trên bàn mình ? và cả lớp cũng thế . Có khi cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy , muốn động viên anh hay sao? .
Thời gian cứ thế trôi qua . Vào một ngày mưa rơi tầm tã , cơn mưa cứ thế mà trút nước xuống như suối đổ ào ạt xuống mặt đất , hạt mưa nặng trĩu thì ở trường học , tất cả mọi người ai nấy cũng có người thân đến đón hoặc là sẽ có dù nhưng chỉ có Minh Trúc - Cô là không có dù , cô cứ thế đứng ở trường đợi tạnh mưa . Nhưng không biết tại sao hôm nay mưa rất lâu , không có dấu hiệu giảm đi mà lại có dấu hiệu tăng lên . Cô cảm thấy chản nản mà đứng hứng từng giọt mưa rơi xuống tay mình . Lòng nặng trĩu bỗng có bóng dáng cao lớn của một chàng trai đứng trước mặt cô . Khi từ từ ngẩng đầu , cô ngạc nhiên khi đó là Quốc Minh - Người mà mình thầm thích . Tuy rằng có rất nhiều dấu chấm hỏi nhưng cô không nói gì . Chàng trai có khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao , đôi mắt hoa đào nhưng đầy lạnh lùng đứng nhìn cô từ trên cao ngước xuống . Nhìn môi anh mấp máy như muốn nói gì nhưng không thành lời , cô hỏi trước :
MT : " Sao bạn chưa về ? "
MT : " Mưa lớn thế này chưa về bố mẹ sẽ lo lắm đấy "
Nghe câu nói của Minh Trúc , Quốc Minh không khẽ cau mày mà phản bác .
QM : " Bạn cũng chưa về tại sao nói mình ? Hay là không có ô sao . "
Minh Trúc ngại ngùng gãi đầu như tán thành .
QM : " Về chung không ? "
Minh Trúc bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Quốc Minh với ánh mắt bất ngờ , anh chàng chỉ biết ngượng ngùng xoa gáy che dù cho cô . Cô ngồi dậy ánh mắt tươi cười cong lại hình trăng khuyết tuyệt đẹp . Trên đường về , xung quanh có tiếng mưa xào xạc bầu trời trắng xoá do những hạt mưa nặng trĩu tạo thành . Ở giữa có một cặp đôi đang che dù cho nhau mà chậm rãi bước đi . Không khí ngượng ngùng , cô không biết nói gì cho bản thân hết ngại thì Quốc Minh lên tiếng :
QM : " Tại sao bạn lại để hạt giấy ở đầu bàn mình ? "
MT : " ... "
MT : " Chắc do thích thôi .. "
QM : " Chắc không?Thích mình sao "
Bị nói trúng tim đen Minh Trúc giật mình lắc đầu biện hộ liên tục . Quốc Minh nhìn thấy hành động này của cô thì bật cười sảng khoái khiến cho Minh Trúc ngẩng người vì đây là lần đầu anh ấy cười sau khi trải qua chuyện xô xác .
Cũng từ đó mối quan hệ của Minh Trúc và Quốc Minh bắt đầu thân thiết hơn , thay vì mỗi ngày cô để một con hạt giấy trên đầu bàn anh mà bây giờ cô để tận 2 con giống như 2 bọn họ . Họ cứ thế mà tiến lên trong học tập kéo cho Quốc Minh ngày càng tích cực và vượt qua chuyện ngày xưa .
Cuối lớp 12 , vào ngày tổng kết Quốc Minh rủ Minh Trúc mặc áo tốt nghiệp để chụp ảnh . Sau khi chụp ảnh lớp , anh ngỏ lời muốn chụp ảnh riêng với cô và cô không chần chừ mà đồng ý . Bức ảnh rất đẹp , đẹp nhất trong những bức ảnh mà cô đã thấy trên đời . Bất ngờ Quốc Minh lấy từ đâu một bó hoa to và đưa vào lòng cô . Khi đang không hiểu chuyện gì thì anh bất ngờ nói rằng :
QM : " Minh Trúc , mình thích bạn " .
End