*Lưu ý: đây là lần đầu mình viết fic, lời văn của mình còn non nớt nên có gì sai sót mong mọi người góp ý, mình sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện hơn.
*Note: đây là tâm tư của Ryan Hale về cô nàng Kiler Graves. Kiler Graves yêu kiếp trước của Ryan là Lucius Vale, cô chỉ xem Ryan như người thay thế cho Lucius, Ryan là một người chó.
Ryan chẳng nói: "Tôi yêu em"
Anh ấy thể hiện nó qua những cái nắm tay thật chặt để em không đi lạc, sẵn sàng bế em nếu em thấy mỏi chân, những ánh mắt say đắm chỉ dành cho mình em đã nói lên được tất cả. Người ta thường nói: "Đôi mắt chẳng bao giờ biết nói dối", trong đôi mắt nhìn người mình yêu như chứa hàng ngàn lời muốn nói.
Anh biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được Lucius nhưng ánh mắt anh vẫn không kìm chế được mà cứ dõi theo cô, anh từng nghĩ tình cảm ấy chẳng cần được đáp lại, anh sẵn sàng làm cái bóng của Lucius cho cô cả quảng đời còn lại miễn là cô vui.
Tuy anh là người nóng tính nhưng anh chẳng bao giờ dám quát cô dù chỉ nửa lời, anh luôn là người xin lỗi và dỗ dành cô trước vì anh sợ sẽ làm cô khóc, anh rất sợ nước mắt của cô, mỗi lần nhìn thấy cô khóc, con tim anh nhưvỡ vụn, đau nhưng chẳng hề rỉ máu. Anh biết tuổi thọ của mình không được dài, anh sợ mình sẽ bỏ cô ở lại như Lucius đã làm, anh chẳng bao giờ thốt ra anh yêu cô bởi lẽ anh sợ, sợ một ngày cô sẽ không cầm cự nổi khi anh ra đi. Anh luôn cố lạnh nhạt với cô nhưng khi nhìn cô buồn bã anh lại yếu lòng. Anh yêu cô, anh thật sự sợ mất cô, anh muốn sống, muốn sống một cuộc đời hạnh phúc bên cô, anh không muốn vờ như mình là Lucius để được cô yêu nữa, anh muốn cô yêu anh vì chính con người của anh, vì Ryan Hale chứ không phải Lucius Vale. Anh muốn cô sau khi anh chết có thể quên anh đi và bước tiếp nhưng anh chẳng thể tưởng tượng được người anh yêu nhất sẽ sánh bước cùng người con trai khác, sâu tận trong lòng, mong muốn ích kỉ cứ le lói trong tim anh, anh không muốn cô quên đi anh, anh muốn cô phải nhớ anh suốt đời, anh muốn cô cả đời này chỉ yêu mình anh nhưng làm sao đây, anh đâu có quyền thốt ra những điều đâý.
Làm sao đây, có lẽ anh đã thất sự yêu cô mất rồi, à không, chỉ dùng từ yêu thôi là chưa đủ, những thứ anh dành cho cô còn hơn cả yêu, vượt qua tất cả những thứ tầm thường về chủng loài, hay cả việc trong lòng cô đã có người khác, anh yêu cô, yêu những khuyết điểm, yêu nụ cười như ánh chiều tà chiếu rọi vào lòng anh. Chẳng biết từ khi nào, anh ghét việc cô thân thiết với người khác, đôi lúc anh muốn nhốt cô lại một chỗ để chỉ mình anh có thể ngắm nhìn cô, trò chuyện với cô, cô sẽ chỉ có thể cười với mình anh, chỉ riêng mình anh thôi.