Phó Lâm(công)
Lục Duy(thụ)
Trời mưa.
Lục Duy đứng trước cổng biệt thự nhà họ Phó, ướt sũng, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật đã bị nước mưa làm nhòe lớp kem. Cậu đã tự tay làm, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để mừng sinh nhật cho người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình.
Nhưng cánh cổng ấy vẫn đóng chặt. Đèn bên trong sáng, nhưng không ai bước ra.
Trong tay cậu là chiếc điện thoại với tin nhắn chưa được đọc:
“Lâm, em tới rồi. Chờ anh một chút được không?”
Không có hồi âm.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng.
Và rồi, tiếng cười. Từ trong biệt thự, Phó Lâm bước ra cùng một người con trai khác – Lý Gia, bạn trai chính thức của anh. Họ nắm tay nhau, khoác vai, không hề để ý đến bóng người đang run rẩy phía cổng.
“Lục Duy?” – Phó Lâm sững lại khi thấy cậu. Nhưng rồi ánh mắt anh lướt qua, hờ hững. “Cậu tới làm gì vậy?”
Lục Duy cười, nhưng nước mắt lại rơi.
“Chúc mừng sinh nhật anh, Phó Lâm. Em chỉ muốn đưa cái này.”
Chiếc bánh bị méo mó được đưa ra. Phó Lâm nhìn thoáng qua, rồi quay đi.
“Không cần nữa. Lý Gia đã chuẩn bị cả rồi.”
Gió mạnh quất qua, mang theo từng cơn lạnh buốt đến thấu xương. Lục Duy gật đầu, cố giữ nụ cười méo mó.
“Ừ. Em hiểu rồi.”
Đêm đó, Lục Duy biến mất. Không một lời báo trước.
Điện thoại không liên lạc được. Căn hộ trống rỗng. Mạng xã hội bị xóa sạch.
Phó Lâm không để tâm. Trong lòng anh, Lục Duy chỉ là một kẻ ngốc suốt ngày chạy theo mình, lúc nào cũng “Phó Lâm, anh ăn gì chưa?”, “Phó Lâm, có cần em giúp gì không?”. Khi cậu biến mất, anh thậm chí thấy nhẹ lòng.
Cho đến một tháng sau.
Một cuộc gọi từ bệnh viện.
“Anh là người thân của bệnh nhân Lục Duy? Cậu ấy vừa qua đời vì suy tim giai đoạn cuối. Trước khi mất, cậu ấy dặn phải gửi cuốn nhật ký này cho anh.”
Phó Lâm cứng người. Anh vội vàng đến. Đón nhận cuốn sổ mỏng với nét chữ quen thuộc.
"Ngày XX tháng XX
Hôm nay anh lại cười với em. Chỉ một chút thôi, nhưng em thấy đáng để sống thêm một ngày nữa.
Ngày XX tháng XX
Bác sĩ nói em chỉ còn chưa tới hai tháng. Em đã định không nói, nhưng nghĩ đến việc anh ghét người dối trá em thấy mình thật ích kỷ.
Ngày cuối cùng
Em biết mình không thể sống đến sinh nhật anh, nhưng em vẫn làm bánh. Em muốn anh có chút gì đó nhớ đến em dù chỉ là ghét bỏ."
Phó Lâm gục ngã. Anh gào lên giữa hành lang bệnh viện, như một con thú bị thương.
Vì anh mà cậu ấy đau.
Vì anh mà cậu ấy chết.
Và anh, chưa một lần nói cảm ơn, chưa một lần nói yêu.
Một năm sau, Phó Lâm vẫn sống, vẫn thành công, vẫn yêu Lý Gia… nhưng mỗi năm đến sinh nhật mình, anh lại đặt trước cửa căn hộ cũ của Lục Duy một chiếc bánh – méo mó, phủ đầy kem, ướt đẫm nước mưa.
Và thì thầm một câu, chẳng ai nghe thấy:
“Giá như em còn ở đây”