Một người cha tệ bạc, suốt ngày say xỉn. Đánh đập vợ và con mình. Một người mẹ nhu nhược, không có chính kiến. Đó là gia đình của tôi.
Tuổi thơ của tôi lớn lên bằng những đòn roi, mắng chửi. Không có tình thương từ cả ba lẫn mẹ.
Lúc nào mẹ tôi cũng bảo ' tại sao con không phải là con trai chứ '.
Trọng nam khinh nữ.
Tư tưởng này cổ hủ thật.
Trước đây tôi cũng từng hận bản thân ' sao mình lại là con gái mà chẳng phải con trai. Nếu tôi là con trai có phải ba mẹ sẽ yêu thương tôi hơn không.
Tôi ghét bản thân mình. Ghét cả thế giới.
Cuộc đời tôi có lẽ sẽ hoàn toàn tâm tối. Nhưng số phận lại cho tôi gặp một thiên thần. Một người con gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Lúc đấy, tôi ghét cô ấy vô cùng, lúc nào cũng đuổi cô ấy đi.
Cơ mà cô ấy còn bám dai hơn cả đỉa. Cho dù có nói lời tổn thương, còn đánh luôn cả cổ. Thế mà hôm sau lại chẳng như có chuyện gì xảy ra.
Người con gái đó đã đánh ba tôi, mắng ông ấy còn chửi luôn mẹ của tôi. Lời lẽ thì thô tục.
Không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy vui, cô ấy từng bước, từng bước kéo tôi khỏi vũng lầy đó. Cho tôi thấy một thế giới tươi đẹp.
Nhưng cho đến một ngày nọ, cô gái đó đã hoàn toàn biến mất.
Đến khi gặp lại, gương mặt đấy đúng là cô ấy nhưng lúc nào buông lời cay độc, thậm chí bắt nạt người khác.
Cái con người trước đây mà tôi biết đâu rồi ?
Tôi đã tự hỏi, cô ấy đã trải qua cái gì mà trở thành như vậy.
Kiều Cảnh Ngọc mà tôi biết không phải là con người như này.
Hạ thuốc, bắt cóc, chà đạp tôi. Nhưng tôi vẫn không thể hận cô ấy.
Vì Cố Tư Trì cô ấy nguyện làm tất cả. Tôi hận anh ta, vì anh ta mà thiên thần của tôi thành ra như vậy.
Anh ta thì lúc nào cũng dây dưa với tôi. Tôi muốn đè anh ta ra mà đánh cho một trận.
Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần anh ta lại gần tôi, tôi lại có suy nghĩ muốn yêu anh ta, rồi trả đũa bé cưng của tôi.
Thật sự khó hiểu..
Rồi đến một ngày nọ, ký ức của tôi về cô ấy hoàn toàn mờ nhạt. Tôi không thể nhớ rõ một vài ký ức. Tôi đã rất hoảng loạn.
Tôi biết đã có điều gì đó xảy ra ở bản thân nhưng chẳng rõ nó là gì..
Quyển nhật ký tôi viết về cô ấy cũng đã biến mất một đoạn..
Rồi tôi bắt đầu quên một số ký ức.
Tôi bắt đầu quên giọng nói, biểu cảm, khuôn mặt. Những dòng chữ trên quyển nhật ký cứ biến mất...
Kiều Cảnh Ngọc đúng là một con người mưu mô, nham hiểm. Tôi và Cố Tư Trì đã là vợ chồng hợp pháp mà cô ta cứ chen vào.
Chẳng có lòng tự trọng gì cả.
Suốt nghe cứ ve vãn chồng tôi, còn chụp mấy tấm ảnh gây hiểu lầm nữa chứ. May là tôi đủ thông minh nhận ra chiêu chia rẽ của cô ta.
Tôi lên kế hoạch khiến cô ta mất hết tất cả, từng bước hủy hoại cuộc đời của cô ta.
Rõ là cô ta có một gia đình hạnh phúc được ba mẹ và anh trai chiều chuộng. Nhưng ả ta lại chẳng biết trân trọng điều đấy.
Sinh ra là tiểu thư danh môn vọng tộc mà lại làm mấy chuyện như này, đúng là mất mặt cho gia tộc của cô ta.
Nhìn cô ta thảm hại như tôi lúc trước, đúng là đáng đời. Một con người ác độc như cô ta không xứng được người khác giúp đỡ.
Năm đấy chính Cố Tư Trì đã kéo tôi ra khỏi vùng lầy đó, còn cô thì có ai mà giang tay ra giúp cô đây
Tôi của kiếp này đã rất mãn nguyện rồi, gặp được một người tốt như Cố Tư Trì đúng là may mắn của đời tôi.
Trên đường công tác trở về, cứ nghĩ đến chồng là tôi đã cảm thấy vui vẻ.
Nhưng sau đó thì không, chuyến bay mà tôi đi đã gặp sự cố, tôi đã mất mạng.
Mở mắt ra lần nữa thì tôi, Lý Chiêu Vân đã quay về năm 8 tuổi.
Tôi cứ nghĩ đó là cơ hội mà ông trời ban cho tôi.
Nhưng hóa ra đó là sự trừng phạt.
Rốt cuộc.. tôi đã kẹt trong vòng lập này bao nhiêu lần rồi ?
Tại sao cứ mỗi lần tôi lại gần anh ta là cơ thể và cả ý thức điều như bị ai đó điều khiển.
Phải nói là giống như robot.
Rồi trong lần nọ, tôi bổng nghe được suy nghĩ của người khác.
Vốn nghĩ chỉ có tôi là bị mắt kẹt ở trong vòng lập này.
Ai mà ngờ anh ta cũng giống tôi chứ.
Mỗi lần mà cơ thể của chúng tôi thân mật, anh ta đã hỏi thăm thân thiện cả 18 đời tổ tông nhà tôi.
Con mẹ nó, anh làm như tôi muốn vậy á.
Từ khi có được năng lực này, cuộc đời tôi thú vị hơn hẳn, ít nhất thì anh ta chửi tôi, tôi biết. Còn tôi chửi anh ta, anh ta không biết.
Tôi cá là trước đây khi chưa có năng lực này thì anh ta hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà tôi không ít đâu.
Lần thứ 1879001 anh ta hỏi thăm tổ tông nhà tôi.
Tôi bổng nghe được chuyện về Kiều Cảnh Ngọc.
Anh ta lúc nào cũng nghĩ đến Kiều Cảnh Ngọc.
Một câu Kiều Cảnh Ngọc hai câu cũng Kiều Cảnh Ngọc. Phiền thật.
Nhưng cũng từ đấy mà tôi biết được một dáng vẻ khác của cô ta.
Ngạc nhiên thay tôi lại chẳng bất ngờ, cứ như bản thân vốn đã biết vậy.
Thật kỳ lạ.
Cho đến lần lập lại tiếp theo, Kiều Cảnh Ngọc không còn xuất hiện nữa, tôi đã biết cô ấy có thể giúp tôi.
Sau rất nhiều vòng lập, cùng với sự cố gắng của bản thân tôi đã gặp được cô ấy.
Và đúng như tôi nghĩ, cô ấy có thể giúp tôi.
Tôi dần dần lấy lại quyền kiểm soát.
Việc đầu tiên tôi mà tôi hạnh phúc nhất khi lấy lại quyền kiểm soát là nhớ lại được ký ức bản thân đã mất.
Ngạc nhiên thay là cô ấy chẳng nhớ gì cả, còn không biết chuyện cô ấy từng gặp tôi trước đây. Tôi đoán, có lẽ cô ấy không nhớ gì cả.
Sau đó tôi đã làm điều mà tôi muốn làm nhất trong những vòng lập vô vị này. Đó là đập thẳng giấy li hôn vào mặt thằng chó đó.
Vì nó mà tôi đã quên mất bé cưng, vì nó mà tôi đã hại cô ấy. Vì nó...nói chung tất cả là tại thằng chó đó.
Điều tôi không ngờ tới khi để anh ta biết được năng lực của tôi. Là anh ta kêu tôi đánh chính bản thân anh ta, đúng là chẳng hiểu não anh ta chứa gì nữa.
Nhưng mà cũng phải tán dương anh ta. Tự nhận thức được bản thân như nào.
Sau khi đã thỏa mãn, tôi lái xe rời đi.
Thế đéo nào anh ta chặn đầu xe tôi. Má nó, anh ta muốn tôi vào tù à .
Ngoài miệng thì tôi niệm phật, nhưng trong đầu đã so sánh anh ta dưới hình thức bách khoa động vật.
Rồi tôi nghe được suy nghĩ của bé cưng, tôi xuống xe chạy về phía cô ấy.
Thế quái nào anh ta lại đi theo, mồm thì bảo tôi ngoại tình.
Lòng thì gào thét. Tôi quên mất anh ta thích bé cưng của tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên chạy về phía cô ấy
Tuy nhiên cũng phải công nhận thằng chó này có mắt nhìn thật. Nhưng cũng nên nhìn lại bản thân.
Cóc ghẻ mà đòi có được tiên nữ á. Có tôi ở đây thì mày đừng hòng.
Và rồi sao đó không gian bắt đầu vặn vẹo.
Lại sắp quay lại vòng lập nữa rồi...
Hy vọng là bản thân mình ở vòng lập sau vẫn sẽ nhớ rõ cô ấy...
Mở mắt ra là cảnh tượng cuối năm lớp 12.
Tin tốt là tôi vẫn nhớ rõ ký ức về cô ấy và cũng chẳng bị mất kiểm soát quyền cơ thể.
Tin xấu là tôi và cô ấy của lúc này chẳng học cùng trường ít nhất thì cũng phải nữa năm nữa mới gặp lại cô ấy.
Sau bao sự cố gắng, thì tôi cũng đã gặp lại cô ấy. Còn là bạn chung phòng ký túc xá. Có trời mới biết tôi hạnh phúc như nào.
Tuy cô ấy không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cô ấy là đủ rồi. Kiếp này tôi sẽ không để con cóc ghẻ đó gặp cô ấy.
Tôi lúc nào cũng phổ cập cho cô ấy kiến thức về tra nam và cách xử lý con cóc ghẻ đó.
Nhưng điều mà tôi chẳng ngờ là con cóc ghẻ đấy lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Mà thậm chí còn gặp cô ấy sớm hơn tôi.
Tệ hơn là hắn cũng vào trường đại học này.
Tôi nhất định sẽ chẳng để con cóc ghẻ đó trộm mất thiên thần của tôi đâu.
____
Có ai ngược đời như tôi chưa, cốt truyện chính thì viết sau cùng, ngoại truyện thì viết trước .
Tôi cũng không hiểu nỗi bản thân luôn.
Viết vì sở thích nên trình độ không cao.