Làng Lá chìm trong ánh nắng ban mai. Trên con đường lát đá, một cậu bé tóc vàng chạy vụt qua, tay giơ cao một que kem đang tan dần. Mọi người nhìn theo, nhưng không phải với ánh mắt trìu mến – mà là sự xa lánh, dè chừng, thậm chí ghét bỏ.
Naruto vẫn cười. Nụ cười ấy dường như bất tận. Nhưng phía sau đó là gì?
Từ khi sinh ra, Naruto đã bị xem là tai họa. Không ai nói cho cậu biết tại sao cha mẹ cậu không còn, tại sao người làng lại ghét bỏ cậu. Những lời xì xào: “Là đứa mang Cửu Vĩ trong người…” như những nhát dao âm thầm cứa vào trái tim cậu.
Cậu không có bạn. Không ai chơi cùng. Ngay cả những người lớn cũng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Đôi khi, Naruto tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?”
Đêm đến, căn phòng nhỏ tối om. Naruto thu mình trong chăn, nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Trái tim nhỏ bé của cậu thổn thức. Cậu đã từng thử nghịch ngợm để gây chú ý, để có ai đó nhìn cậu, thậm chí là trách mắng cậu. Dù sao… như thế cũng tốt hơn là bị phớt lờ.
Cậu viết nguệch ngoạc vào vách tường: … như một lời tuyên bố, nhưng cũng như một lời cầu cứu lặng thầm. Bởi vì chỉ khi trở thành Hokage – người được cả làng kính trọng – cậu mới hy vọng được công nhận. Không ai biết rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một trái tim nhiều vết nứt.
Ngày đầu tiên vào học viện ninja, Naruto ngồi một mình. Các thầy giáo nhìn cậu như thể đang đối mặt với một quả bom hẹn giờ. Bạn bè thì xa lánh, tránh né ánh mắt của cậu. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu vẫn nghịch ngợm, vẫn gây rối, vẫn… cười. Nhiều người lầm tưởng rằng Naruto vô tư, không biết đau là gì. Nhưng họ đâu biết, chính vì đã quá quen với cô đơn mà cậu mới phải học cách che giấu nó.
Có một lần, Naruto ngồi hàng giờ trong sân trường, nhìn những bậc cha mẹ đến đón con. Cậu không có ai cả. Không ai dặn dò cậu về bữa tối, không ai lo lắng khi cậu bị thương. Cô Iruka, người thầy đầu tiên thật sự mỉm cười với cậu, là người đã giúp Naruto hiểu ra: cậu không vô hình, cậu đáng được quan tâm.
Từ đó, Naruto bước từng bước nhỏ ra khỏi bóng tối. Cậu chiến đấu, tập luyện, vấp ngã rồi đứng dậy. Mỗi trận chiến là một lần cậu đối diện với nỗi đau cũ – nỗi đau của sự bị chối bỏ, của cô đơn, và của khát khao được yêu thương.
Khi mọi người dần nhìn thấy sự quyết tâm và trái tim chân thành của cậu, Naruto không cần phải la hét nữa để được chú ý. Chính hành động của cậu – lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn, và sự kiên cường – đã dần thay đổi ánh nhìn của cả làng.
Nhưng dù sau này có trở thành anh hùng, có được mọi người kính trọng, có gia đình, có bạn bè… thì trong sâu thẳm trái tim Naruto, vết thương tuổi thơ ấy vẫn còn. Nó không biến mất, chỉ là đã trở thành một phần của cậu – phần khiến cậu biết trân trọng từng ánh nhìn, từng cái ôm, từng lời chào của những người quanh mình.
Và có lẽ, chính nỗi đau ấy… mới làm nên một Naruto không thể thay thế.