Isagi Yoichi ngồi lặng thinh trong phòng thay đồ. Chiếc áo ẩn số “Blue Lock” vẫn còn vương mồ hôi, nhưng thứ đang lạnh buốt lại là trái tim cậu.
“Trà xanh.”
“Buff main kìa.”
“Không có đồng đội thì mày chẳng là gì.”
“Chơi ăn may mà tưởng mình thiên tài.”
Những lời đó không đến từ sân bóng, không phải từ các đối thủ… mà từ chính những khán giả phía sau màn hình – những người cậu chưa từng gặp, nhưng lại khiến cậu đau hơn bất kỳ cú ngã nào trên sân.
Isagi từng nghĩ: chỉ cần cố gắng hết sức, chỉ cần khát khao chiến thắng, cậu sẽ được công nhận. Nhưng giờ đây, chính cái khát khao đó lại bị bẻ cong thành sự ích kỷ, cơ hội, “trà xanh”. Người ta gọi cậu là “kẻ đi cướp cơ hội người khác”, là “main được buff” – như thể mọi cú sút, mọi pha pressing đến kiệt sức của cậu chẳng có giá trị gì ngoài một dòng chữ “được viết để thắng”.
Nhưng họ đâu thấy được đêm cậu nằm vật trên sàn tập, bàn chân rộp máu. Họ đâu nghe tiếng thở gấp đến nghẹn khi chạy đến phút cuối cùng mà không ghi nổi bàn nào. Họ cũng chẳng biết được nỗi bất lực khi chứng kiến Nagi, Rin, Bachira… vượt xa mình.
“Tớ không giỏi ngay từ đầu. Tớ cũng từng mờ nhạt, từng không dám sút bóng. Nhưng tớ đã thay đổi. Tớ muốn được chọn. Muốn là người ghi bàn quyết định. Tớ đã chiến đấu vì điều đó cơ mà…”
Isagi siết chặt tay. Bóng đá với cậu không phải là sự sắp đặt của một ai cả. Mỗi lần ra sân, cậu tự đặt cược mọi thứ – danh dự, ước mơ, và chính trái tim của mình.
Nếu được buff, thì đó là thứ duy nhất cậu tự ban cho mình: lòng tin rằng bản thân xứng đáng.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Barou khi thua, vẻ mặt thất vọng của Kunigami khi bị loại. Những người đó đã cố gắng – và cậu cũng vậy. Vậy thì tại sao chỉ có mình cậu bị dè bỉu?
“Có lẽ… vì mình đang tiến lên nhanh hơn họ nghĩ.”
Isagi đứng dậy, nhìn vào gương. Đôi mắt cậu không còn sợ hãi – mà rực cháy. Dù người ta có chửi mắng, có gán cho cậu cái danh “trà xanh”, thì cậu cũng không lùi bước.
Cậu không phải anh hùng. Cậu chỉ là Isagi Yoichi – một tiền đạo, luôn đói khát bàn thắng.