Takemichi Hanagaki quỳ gục giữa con hẻm nhỏ. Mùi máu tanh nồng trên tay cậu, vị sắt đắng ngắt tràn xuống môi. Trước mặt là người anh em vừa bị đâm, sau lưng là quá khứ đổ nát mà cậu đang cố gắng đổi thay.
Và rồi những lời quen thuộc lại vang lên trong đầu:
“Mày chỉ biết khóc.”
“Gánh nặng của Toman.”
“Không có mày thì bọn tao đã không…”
“Phế vật.”
Takemichi không đếm nổi bao nhiêu lần mình nghe những từ ấy. Từ kẻ thù, từ đồng đội, từ chính bản thân.
Cậu không giỏi đánh nhau như Mikey. Không lạnh lùng như Draken. Không thông minh như Naoto. Mỗi trận chiến là một lần cậu gục xuống, mỗi bước đi là một lần bị nghi ngờ: “Mình có đủ tư cách thay đổi tương lai không?”
Thời gian trôi đi, cậu cứ lặp đi lặp lại những vòng quay đau đớn. Quay về quá khứ, cứu người, rồi lại chứng kiến một bi kịch khác ập đến. Có lúc, cậu thấy mình như đang bơi mãi trong vũng lầy, càng vùng vẫy càng bị nhận chìm.
“Tớ yếu, đúng… Tớ không phủ nhận. Nhưng ai cũng có điều họ muốn bảo vệ, đúng không?”
Mỗi lần đứng dậy sau khi bị đánh gục, Takemichi lại nhớ đến Hinata – nụ cười trong sáng, cái nắm tay dịu dàng. Cậu nhớ ánh mắt tuyệt vọng của những người bạn khi đối mặt với cái chết, với sự phản bội. Những ký ức ấy không cho phép cậu gục ngã.
Cậu không muốn là người mạnh nhất. Cậu chỉ muốn là người cuối cùng còn đứng vững khi tất cả sụp đổ. Dù bị xem là vô dụng, là “gánh”, cậu vẫn lao vào giữa đám đông đang nổ tung bạo lực, chỉ để hét lên:
“Dừng lại đi! Cái kết này không đáng có!”
Takemichi chưa từng thắng bằng nắm đấm. Nhưng chính sự không bỏ cuộc của cậu lại khiến người khác phải rơi nước mắt. Cậu kéo những trái tim tưởng chừng đã chai sạn trở lại ánh sáng – bằng ý chí không ai ngờ đến từ một “phế vật”.
“Nếu phải bị gọi là gánh nặng để đổi lấy một tương lai không ai phải chết, thì tớ chấp nhận. Miễn là… không ai bị bỏ lại phía sau nữa.”
Cậu lau dòng máu trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng cuối con hẻm. Dù chẳng ai vỗ tay khen ngợi, dù có thêm bao nhiêu lời cay độc chờ phía trước… Takemichi vẫn bước tiếp.
Vì trong thế giới đầy nước mắt này, đôi khi… một trái tim không từ bỏ còn đáng sợ hơn cả kẻ mạnh nhất.