“Trà xanh.”
Từ ấy ban đầu chỉ là vài tiếng xì xào lướt qua tai Haruka. Nhưng dần dần, nó trở thành một cái mác gắn chặt vào người cậu. Dù cậu không hiểu rõ, nhưng những ánh mắt, những tiếng cười khẩy, cái liếc mắt giễu cợt… tất cả đều ám chỉ một điều: “Cậu đang giả vờ.”
Giả vờ hiền. Giả vờ vô cảm. Giả vờ không biết mình thu hút người khác.
Nhưng Haruka có giả vờ gì đâu?
Cậu vẫn là chính mình – lạnh lùng, ít nói, không giỏi giao tiếp. Cậu đâu biết ánh mắt của mình khiến người khác ngẩn ngơ. Cậu đâu cố tình bước bên Kotoha để làm ai đó ghen. Cậu chỉ… không biết cách làm khác.
“Cái kiểu ‘tôi không quan tâm nhưng lại xuất hiện đúng lúc’, ai mà không thấy rõ?”
“Bộ tưởng im lặng là người ta không nghi ngờ gì à?”
“Mặt tỉnh bơ mà đi cướp spotlight của người khác, đúng kiểu trà xanh rồi còn gì.”
Nghe những lời đó, Haruka chỉ im lặng. Nhưng tim cậu đau. Đau theo cái cách mà không cú đấm nào có thể chữa được. Vì đây không phải là trận chiến trên đường phố, nơi cậu có thể đánh trả. Đây là trận chiến của định kiến – của những lời đồn khiến người ta nhìn cậu như thể cậu là một kẻ hai mặt.
Cậu không phải người tốt. Nhưng cũng chưa từng cố tỏ ra như vậy.
Cậu từng nghĩ rằng cứ sống yên lặng, không gây phiền phức, thì sẽ không ai ghét cậu. Nhưng hóa ra, chính sự yên lặng đó lại khiến người khác thấy khó chịu. Cậu không biết cười xã giao, không biết lựa lời cho vừa lòng người khác – nên cái mà cậu nhận lại là sự nghi ngờ, châm chọc, và ánh nhìn xa cách.
Haruka từng định lên tiếng. Muốn nói rằng cậu không giả vờ, không đóng kịch, không cố chiếm lấy sự chú ý ai cả. Nhưng rồi cậu lại thôi. Vì cậu biết, những người đã muốn hiểu lầm thì dù cậu có giải thích thế nào… cũng sẽ chẳng thay đổi gì.
Và như mọi khi, Haruka chọn cách im lặng. Nhưng lần này, im lặng không phải vì không quan tâm – mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Giữa những tiếng nói cay nghiệt, Haruka vẫn bước tiếp. Vẫn là cậu – cộc cằn, thật thà, vụng về nhưng kiên định.
Vì một ngày nào đó, nếu có ai đủ kiên nhẫn để nhìn kỹ hơn, họ sẽ hiểu:
Cậu không phải trà xanh. Cậu chỉ là một cậu trai… đang cố gắng sống thật.