*ring ring ring*
Là tiếng điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, bây giờ là 5 giờ sáng. Mọi khi cô ngủ dậy vào lúc 6h để kịp giờ đi làm. Rốt cuộc thì hôm nay là dịp gì thế?
.
.
.
Cô là Bella. Tuy có ngoại hình như người tây nhưng thật ra cô được sinh ra ở Nhật. Cô có thể nói tiếng Nhật một cách mạch lạc, như người bản xứ. Mọi người nhìn vô, ai nấy cũng trầm trồ. Vì cô không chỉ xinh đẹp mà còn có tài năng nghệ thuật. Ngược lại, trong mắt cô thấy bản thân mình là một người bình thường. Bản thân chưa nhận được giải thưởng cuộc thi vẽ tranh nào thì chưa phải là giỏi. Quả là một con người khiêm tốn.
..
Cuốn lịch được dựng trên bàn, trên đấy có đánh dấu mực đỏ, đúng là vào ngày hôm nay. Cô sẽ về quê.
Đã sắp tới Tết, tiết trời se se lạnh. Vào thời gian này, khác với những công ti khác họ sẽ hấp tấp chạy deadline, thì với một công ti nhỏ- nơi cô làm việc thì thời gian này sẽ cho nghỉ. Mọi người ai cũng nhân dịp này về quê thăm gia đình, cô cũng không ngoại lệ.
..
Nằm trên giường, “trời lạnh quá!”. Với thời tiết này thì chẳng ai muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình cả. Nhưng cô đã đặt vé tàu, chuyến của cô sẽ xuất phát lúc 6h30 vì thế cô không thể bị lỡ chuyến được.
...
Sau một hồi, cô đã chuẩn bị xong đồ ăn. Trên bàn là một dĩa bít tết, hai lát sandwich kẹp bơ đậu phộng và một dĩa salad. Thoạt nhìn rất ngon. Cô ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nhớ về nhưng ngày tháng ấu thơ sống ở quê.
.
Đó là lúc cô chỉ mới lên 7. Làng quê của cô lúc bấy giờ rất yên bình. Ở đó, cô không hay chơi cùng với tụi nhóc trong xóm,nhưng anh bạn Akira lại khác, hai người họ khá thân thiết. Như cái tên, gương mặt của cậu ấy rất sáng sủa, nhìn cũng khá ưa nhìn, nhất là nụ cười toả nắng. Bella cũng từng thích cậu ta, nhưng là thích theo cách khác. Theo cách mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là anh em. Họ gặp nhau ở mương nhà chú Bella, cũng là chú ruột của Bella.
“Thằng bé đó, lúc nào cũng đến ven kênh mương trước nhà ta phá. Đã cảnh báo rồi vẫn tiếp tục, tụi trẻ ngày nay thật bướng bỉnh.” Người chú cằn nhằn.Ông lại nhìn về phía Bella bé nhỏ đang ngồi đọc cuốn truyện thiếu nhi.
“Hay là....Bella! “. Ông ấy gọi Bella. Cô bé giật mình chạy về phía người chú
“Vâng~ Chuyện gì vậy ạh?”
“Àh..cháu thấy thằng bé đang đứng ở mương không? Nhìn nó cũng trạc tuổi cháu đấy. Hay là cháu ra làm quen với nó đi”. Người chú khuyên Bella.
Từ nhỏ, Bella đã khá thông minh nên cô có thể hiểu được rằng, vốn dĩ chú muốn cô ra làm bạn với cậu bé kia chỉ là vì không muốn mương nhà mình bị phá thôi. Nhưng dù vậy, việc kết thêm nhiều bạn mới cũng không phải ý kiến tồi.
.
Cô bước qua khỏi cái cổng sắt cũ kĩ, trước nhà có rất nhiều cây kiểng, nào là leo trên hàng rào, đặt trong những chiếc chậu đất sét hay những thùng nước được cắt bỏ phần đầu và còn được treo lơ lửng trên giàn. Nhìn thật đặc sắc.
Phía trước cô lúc này là hình ảnh cậu bé cao khoảng 1m4 đang đứng giữa mương, chân tay đầy bùn đất, Bella mém nữa là cười phá lên khi thấy cậu ấy quơ bàn tay lắm bùn lên mặt. Rốt cuộc cậu ta đang làm gì thế? Lại còn ở trong mương của chú ?
.
Bella tiến lại gần, vốn định dọa cậu ta một tí nhưng lúc này cậu ta bất chợt quay lại, trên tay lại cầm con gì đó.
“Áhhhh” Cô la toáng lên vì bị doạ và ngã xuống. Một phen hú vía.
“Là... là một con cá?” Miệng cô lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn còn tái xanh vì sợ.
Lúc này, cậu ta bỏ con cá vào cái xô mà cậu ta đã chuẩn bị trước đó. Cậu lau chùi hai bàn tay vào chiếc áo màu xám đen, kéo cô dậy.
Sau khi nói chuyện một hồi thì Bella mới biết cậu ta tên Akira Itou
“Cậu tên Bella àh, cậu là người nước ngoài àh?”
“Không tớ là người Nhật”
“Cậu nói thật không thế?”
“Thật mà..”
Sau một hồi giải thích, Akira mới chịu tin cô. Cậu ta quay người lại nhìn con kênh.
“Ahhh!! Xem cậu đã làm gì này? Lũ cá bị dọa bơi đi mất tiêu rồi. Cậu xin lỗi đi” Cậu ta quát cô.
“Có phải lỗi của tôi đâu chứ, với lại người cần phải xin lỗi là cậu chứ, khúc mương này thuộc nhà tôi mà, sao cậu lại bắt cá ở đây chứ?”.
“Ừm thì....tại tớ thấy chỗ này cá bu đông nên mới bắt...vậy đó” cậu ta tỏ vẻ từ chối sai lầm của mình rồi “ Tớ xin lỗi!”.
Bella nhìn vào chiếc xô đang động đậy kia, con cá còn sống, nó đang cố để thoát ra.
“Là cá Koi đấy”
“Tôi biết rồi” Cô tỏ vẻ cọc cằn. Không phải vì do cậu ấy bắt cá ở đây, mà là tại sao lại bắt những con cá đáng thương này chứ? Mắt nó như muốn khóc rồi kìa.
“Cậu tính ăn nó àh?” Bella hỏi Akira.
“ cậu bị ngốc àh?” Cậu ta lại quát cô. Quá đáng !
“Cá Koi tôi bắt là đem về nuôi, chả ai dùng Cá Koi làm thức ăn cả, nhìn tôi giống người không yêu thương động vật lắm àh?” Akira tỏ vẻ hiểu biết.( Cậu ta cũng biết nhiều thật đấy).
“Thế cậu bắt cá mà không cho nước vào xô có được gọi là yêu thương động vật không?”
Cậu ta hốt hoảng đổ nước đầy xô. Bella phụt cười,
Akira dường như cũng bị kéo theo điệu cười của cô. Tiếng cười của hai đứa trẻ cất lên phá đi sự yên bình của ánh chiều tà.
.
Bella và Akira đã đến lúc về nhà vì mặt trời cũng đã lặn và những ngày sau đó họ đã vui vẻ chơi đùa với nhau, qua những ngày Tết, những ngày Rằm trăng tròn. Mọi thời gian vui đùa với nhau, hai đứa trẻ đều rất sung sướng.
Thoáng chốc đã năm năm, cô bé Bella và cậu nhóc Akira ngày nào cũng đã lên Sơ trung. Họ dường như đã ý thức hơn lúc trước. Thời gian vui đùa của họ cũng dần ít đi. Một phần cũng là do đống bài tập nặng nề.
Bấy giờ cũng vào đầu hè, Thời tiết hè ở miền quê nóng oi ả. Bella đang ngồi trước chiếc quạt máy, tận hưởng từng cơn gió thổi qua mái tóc vàng ngà của cô. Khi bố mẹ cô cũng đã về tới nhà chú.
.
Mẹ của Bella là người Nhật, bà có mái tóc đen Huyền, tuy đã 35 nhưng bà vẫn còn giữ sắc thái của thời thanh xuân_ là thời gian đẹp cùng với nhiều kỉ niệm nhất. Bố cô là người Anh, mái tóc cũng có màu giống cô. Ông nói tiếng Anh rất tốt vì tất nhiên rồi, đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông mà. Nhưng lại còn ngạc nhiên hơn, ông còn biết cả tiếng Nhật và có vẻ rất am hiểu về nó. Hai người họ đến đây để đón Bella lên thành phố vì công việc.
* trước đây bố mẹ Bella khá bận rộn vì nhà Bella buôn bán của hàng và phải nhờ chú Sáu chăm nom*
Bella khi nghe tin này cũng rất sốc. Cô đã sống ở đây 12 năm, cô không muốn rời xa nơi này, rời xa quê hương của mình và nhất là....cậu bạn Akira.
Nhưng cô không thể nói ra, mặt cô buồn rầu “Dạ vâng”. Cô quyết định buông bỏ, nghe theo lời bố mẹ.
“ Chúng ta sẽ rời đi vào sáng thứ bảy” Mẹ Bella nói với cô.
Cô không trả lời, trong đầu xoay vòng. Khi mẹ vừa bước khỏi cửa, một loạt kí ức của Bella tràn về khiến nước mắt cô tuôn trào. Mẹ cô biết chứ, bà biết cô rất buồn, nhưng nếu bà để con bé ở lại lâu hơn thì nó không thể nào trưởng thành được. Để trưởng thành hơn, ta phải chấp nhận sự mất mát, phải biết rời bỏ, phải hướng đến những điều mới mẻ. Nên lần này là bất đắc dĩ, vậy Bella sẽ mở lời chia tay như thế nào với Akira đây?
.
.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Bella quyết định tìm Akira và nói lời tạm biệt. Bên này, cậu bé Akira đang ở sân trước, cậu đang tưới nước cho cây. Cậu vẫn không biết rằng điều gì đã xảy ra.
Bella chạy đến, đứng trước cửa nhà cậu. Khi Akira nhận thấy Bella thì gương mặt cô bé đã đẫm nước. Cô vội chạy tới ôm Akira. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn vỗ về Bella.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy, cậu nói tớ nghe”.
Bella sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì kể cho cậu nghe mọi chuyện. Nét mặt cậu buồn lịm đi, nhưng vẫn bảo Bella nên nghe theo bố mẹ. Cậu truyền động lực cho Bella.
“ Dù cậu rời xa nơi này nhưng cậu cũng có thể về đây vào những dịp nghỉ mà đúng không?”
“Nên không cần phải lo đâu”
“Nếu có dịp, có gì tớ sẽ lên thành phố thăm cậu. Tớ hứa đó”.
“Tớ cũng hứa. Tớ sẽ về thăm cậu”.
Lúc họ chia tay lần cuối thì trời cũng sập tối. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Bella đã khóc rất nhiều nhưng giờ không sao rồi.
Tối, Bella nằm trằn trọc chẳng ngủ được, nhớ đến lời hứa giữa Akira và cô. Cô chợp mắt lúc nào chẳng hay.
Thoáng chốc trời lại sáng. Cũng là lúc gia đình Bella rời đi. Nhìn lại những cảnh vật quen thuộc, hình ảnh ngồi trường ở phía xa. Cô ứa nước mắt
“Vậy đây là lần cuối tôi có thể thấy những cảnh vật này. “
*Nghĩa là sau nhiều năm nữa, cảnh vật sẽ thay đổi*
Tạm biệt làng quê. Bella như đã bước trên một con đường mới. Một con đường thay đổi tương lai cô.
.
.
Kết thúc hồi tưởng, Bella lúc này cũng đã lên tàu. Cô sẽ lại gặp lại cảnh vật làng quê cô đã từng sống chứ? Cô sẽ gặp lại người bạn thời thơ ấu đó chứ? _ Những suy nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu cô trên suốt chặng đường. Cô vừa vui vừa có chút thất vọng. Rốt cuộc là tại sao chứ?
_ H Ế T_