Cứ buông đi,biết đâu được kiếp sau ta sẽ được gặp lại nhau.Nhưng chỉ là biết đâu được
Draco yêu Harry vì cậu đã cho anh thấy cảm giác thích một người là như thế nào.Cảm giác nhớ rất da diết,cảm giác đặt một người trong trái tim.Rất xa lạ nhưng cũng rất ấm áp
Ai biết được cái chết đến bất ngờ,chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời năm ấy với ước mong cứu cả giới phép thuật nay đã lặn xuống chân trời,chìm mãi trong bóng tối
---------------------------
Bức thư không gửi của Draco
"Gửi người từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi,"
Cậu không biết đâu, nhưng mỗi lần nhìn cậu cười, tôi đều thấy mình nhỏ bé – không phải vì ghen tị, mà vì ngưỡng mộ. Cậu rực rỡ như ánh mặt trời sau trận mưa buốt, còn tôi chỉ là kẻ lạc lõng giữa bầu trời xám xịt.
Tôi đã từng căm ghét cậu – hoặc tôi nghĩ là như vậy. Nhưng giờ tôi nhận ra, đó chỉ là cách tôi chống cự lại cảm xúc mình không dám thừa nhận. Có lẽ nếu tôi nói ra sớm hơn, nếu tôi bước về phía cậu thay vì giấu mình sau ánh nhìn lạnh lùng ấy... mọi chuyện đã khác?
Cậu là người đầu tiên khiến tôi biết cảm giác yêu một người là gì. Không phải yêu để được yêu lại, mà yêu để được đau lòng một cách có lý do.
Tôi từng nghĩ mình sẽ có cơ hội – dù chỉ một thoáng, một mùa hạ ngắn ngủi, để nói rađiều đó. Nhưng bây giờ thì… tôi chỉ có thể viết, mà không ai đọc.
Tôi xin lỗi vì đã yêu cậu theo cách âm thầm và sai thời điểm.
Tôi cũng xin lỗi vì đã không thể là người ở cạnh cậu khi mọi thứ chạm đến tận cùng.
Giá như tôi là người khác. Giá như cậu vẫn còn. Giá như…
Tôi sẽ mang tình cảm này đi hết quãng đời còn lại.
Một phần tôi đã chết theo cậu rồi, phần còn lại chỉ là cái xác mang tên Draco Malfoy.
Mùa hè này… vắng nắng.
Yêu cậu,
D.M.