Một người đàn bà già nua,nét mặt tầm 6-70 mấy tuổi,không ai ngờ,năm nay bà chỉ mới tròn trĩnh 50.
Bà ngồi yên vị trên chiếc sofa sờn nâu,môi khẽ mím,những nếp nhăn di dịch theo từng chuyển động dựa theo cảm xúc bà,chiếc ti vi đang chiếu chương trình về gia đình,người bố người mẹ đang bế bồng trên tay đứa con,khung cảnh quanh nhà tuy nội thất đầy đủ - thậm chí là dư dả,nhưng lại toát lên vẻ u ám,bụi bặm,chừng như chẳng ai sử dụng sau vài năm.
Cạch-tiếng cửa mở phá tan bầu không khí lạnh lẽo,nhưng dần chùng xuống,trở nên nặng nề.
Một người đàn ông tầm tuổi hai tới ba mươi bước vào nhà,anh như một bản sao nhỏ của bà,đôi mắt cũng ánh lên sự bướng bỉnh phai mờ,nhưng nhiều hơn cả là sự mệt mỏi,tuyệt vọng thẳm sâu nơi đáy mắt.
Anh di chuyển tầm mắt,khẽ gật đầu chào bà,rồi mở miệng đầy cứng nhắc:
-Buổi xem mắt hôm nay thất bại rồi.
-Nếu con thật sự thương mẹ,thì nó phải thành công chứ.Con đã không làm tốt nhiệm vụ mẹ đề ra,con đúng là một thằng nhóc tồi… - Bà đáp khẽ,giọng điệu chầm chậm đầy trách móc hờn dỗi
-Con hoàn thành nhiệm vụ mẹ đặt ra xuyên suốt dòng đời con – Giọng nói vang đều đều,dịu dàng nhưng đầy dao sắc – Thằng Minh Khôi đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại xuất sắc đại học Quân Y,được cấp chứng chỉ CKI,bác sĩ chuyên khoa ngoại,kết hôn,có con,tất cả đều đã hoàn thành,mẹ còn muốn cái gì nữa?
Bà mẹ nấc lên từng tức tưởi lên tiếng,nước mắt trào ra như mưa,nhìn như cả thế giới đang nợ bà ấy một đứa con trai vậy:
-Không!Mẹ không cần nữa,mẹ chỉ cần con là một người bình thường,cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh,trai gái đều không quan trọng,nếu con sống vậy thì thà chết đi cho rồi.
Bà khinh anh.
Bà khinh chính đứa con trai mà bà rứt ruột đẻ ra.Bà khinh thằng con trai mang về cho bà bao nhiêu niềm tự hào,nhưng đạp đổ danh dự của bà chỉ vì giới tính của nó.
Nó là gay.
Trong thời đại mới,mọi chuyện đều có thể xảy ra,LGBT dần không bị xa lánh,ghẻ lạnh nữa,nhưng bà vẫn ghê sợ cái gọi là “đồng tính nam”
Sở dĩ từ đầu bà cũng chẳng biết anh có xu hướng tính dục khác những người xung quanh bà,cho đến khi sau tốt nghiệp được vài ba tháng
Anh được phân đến một bệnh viện dã chiến nơi vùng núi sâu xa,ở đó vừa có một trận động đất lớn nên số bệnh nhân chuyển đến rất nhiều,có lính,có dân,anh miệt mài cứu trợ và đồng hành cùng đồng đội,đó là những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng của anh,song điềm nhiên anh không biết trân trọng,vì anh cho rằng bác sĩ chỉ là cái nghề mẹ anh hướng tới,còn anh,anh đâu có mơ vậy,anh muốn được cầm cây đàn ghi ta phiêu theo từng khúc nhạc anh sáng tác nhưng bà đâu có hiểu,nguyện vọng của bà là muốn anh trở thành một bác sĩ.Được,dù sao cuộc đời cũng là bà ban cho anh,anh không có quyền ý kiến.
Rất nhiều quân dân đã mắc kẹt trong hẻm núi,có người chết,có người còn chút hơi tàn.Vì thế nhà nước huy động thêm một đội cứu trợ nữa đến để cứu những hơi thở còn sót lại.Trong đó có cậu – Nhật Đăng,cái tên nói lên tính cách,cậu là mặt trời,là ánh sáng soi đường cho anh những đêm tăm tối.Cậu là một người dẫn dắt tài ba đầy nhiệt huyết.
Cậu không quá đỗi xinh đẹp như các nữ chính ngôn tình,cũng không có ánh sáng phát ra phía sau như mấy bạch nguyệt quang trong truyện mà mẹ anh hay mở trên ti vi,cậu chỉ có một đôi mắt sáng,đến nỗi nhìn gì cũng lấp la lấp lánh.
Cậu là quân nhân nên có thân hình khá vạm vỡ cao to,nhưng đó chưa là gì với anh,đã từng có lúc cậu muốn mở miệng hỏi “Anh uống sữa voi à?Sao bác sĩ mà to hơn cả quân nhân vậy?” nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh như mùa đông Sa Pa cùng nét bất cần đời đó khiến cậu toát mồ hôi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,sau ba tháng tiếp xúc và thân thiết,cả hai có cảm tình với nhau,rồi đến với nhau,đưa nhau về ra mắt mặc kệ sự chỉ trích của người đời.
Nhưng họ không ngờ,trong từ “người đời” đó còn có mẹ anh.
Cũng phải thôi,bà cũng là một người phụ nữ truyền thống,cũng là một người mẹ,bà kịch liệt phản đối cuộc tình này,lý do,ai cũng biết.
Hai người cũng đâu vừa,lúc thì vờ chia tay,giấu nhẹm chuyện còn yêu;lúc thì người trốn tập,kẻ trốn việc để gặp nhau;lúc thì ra tối hậu thư chọn người yêu thay vì chọn gia đình;cuối cùng là dắt díu nhau đi trốn,tuyên bố với mẹ anh là không chấp nhận thì anh không cần cái gia đình này nữa.
Cuộc sống ấy ngọt ngào đấy,nhưng chẳng bao lâu thì cũng tan.
Mẹ anh liên tục làm phiền Nhật Đăng,lúc thì gọi đến chửi bới,lúc thì van nài,thậm chí còn tìm tới cả cơ quan của cậu để làm loạn.
Đỉnh điểm,bà gặp thẳng Đăng,van xin cậu buông tha cho con trai mình,anh còn tương lai,còn gia đình,còn cậu-cậu chẳng có gì
Ngày đó,cậu còn non nớt,chẳng tin vào tình yêu,nhưng cậu biết lòng tự trọng cậu rất cao,bà xem cậu như kí sinh trùng,là vật cản đường của Khôi,cậu không nói không rằng chủ động chuyển địa điểm công tác.
Ngày anh trở lại vùng núi,chỉ huy đội cứu trợ đã đổi thành một nữ thượng tá.
Anh gọi,cậu chặn.
Anh nhắn,cậu không trả lời.
Anh tìm tới nhà,cậu chuyển đi.
Anh bỏ học bỏ làm,ròng rã một tháng trời chạy đi tìm Đăng,thậm chí còn nghi ngờ cậu bỏ ra nước ngoài.Nhưng không hề quy nghi ngờ về mẹ mình.
Kết quả sau hai tháng bỏ đi,anh quay về với bàn tay trắng,cùng trái tim vụn vỡ.Anh sống khép mình hẳn,cả ngày lao đầu vào guồng quay công việc,trong nháy mắt 6 năm đã trở thành bác sĩ chuyên khoa ngoại bệnh viện YX
Mẹ anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của con trai,bà chăm chú sắp xếp cho anh cả trăm cả ngàn buổi xem mắt,đến mức con gái cả cái Hà Nội anh đều gặp quá nửa.Nhưng anh không cho phép tim anh dao động nữa,cả đời này nó đập và chỉ đập vì một người,những người khác – không cần thiết.
Rồi đột nhiên,Khôi về báo với mẹ anh và một cô gái xảy ra quan hệ,rồi cô có mang,mẹ anh vui mừng khôn xiết,tổ chức đám cưới linh đình rồi ở nhà suy nghĩ về cái tên của đứa con cô mang trong bụng.Nhưng mà sự thật nó nực cười lắm,cô kia bị bạn trai phản bội,anh bị cô dụ dỗ lên giường để quy trách nhiệm,nhưng mà anh đâu có cần một người vợ?Anh biết dòng máu đứa bé mang trong bụng chẳng phải của mình,nhưng cứ để cái sự thật trần trụi đó ẩn yên trong lòng,ai biết thì biết.
Rồi đứa trẻ đó lớn lên từng ngày,khuôn mặt lại trội gen bố nó,giấy không gói được lửa,một tờ giấy xét nghiệm DNA đã phá vỡ cuộc hôn nhân giòn giã này.
Kết thúc hồi ức,cả hai mẹ con lại chìm vào im lặng,rất lâu sau,anh lại lên tiếng:
-Hôm nay em ấy về rồi
Bà sửng sốt ngẩn mắt,đối diện với ánh nhìn lạnh tanh của Khôi.
-Ai…?Ai về?
-Em ấy,Bùi Nhật Đăng,em ấy về rồi.
Chẳng lẽ,anh tính vẽ lại cái kết cho chuyện tình này à?
---
Anh cười nhạt
Cậu về rồi,nhưng thân thể cậu lạnh tanh.
Chẳng còn đâu thiếu niên với đôi mắt sáng ngày nào còn mang lại tia nắng cho Minh Khôi,cậu hi sinh rồi.
6 năm qua,cậu công tác tại một cơ sở nghiên cứu năng lượng dân sự,nơi đó vừa xảy ra tai nạn rò rỉ chất phóng xạ,trong cơ sở còn một số nhà nghiên cứu mắc kẹt nơi vùng nhiễm,cậu liều mình tự nguyện mặc đồ bảo hộ xông vào cấp cứu.Kết quả,cậu cứu được người,nhưng bản thân phơi nhiễm liều cao,dù có cách ly hay điều trị đến mức nào đi nữa cũng chẳng cứu được.
Đến lúc này,đồng đội của cậu mới chủ động gọi cho anh.Giọng nói run run của cậu ta khiến anh ngã quỵ.
Anh vào nhà xách va li rời đi,lần này,bà không cản anh nữa,không la khóc quằn quại.
6 năm qua đã quá đủ cho anh và cả bà.
Dòng thời gian tí tách qua mau,lại thêm 7 năm.
Dự án The Summer hoàn thành,sau buổi lễ chúc mừng hoành tráng chính là lễ truy điệu các quân nhân dũng cảm.
Trong buổi lễ truy điệu trang nghiêm, người ta đọc to:
“Thượng úy – Chiến sĩ Bùi Nhật Đăng đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm nóng cứu trợ, được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, ghi nhận công lao to lớn với Quân đội Nhân dân Việt Nam.”
“Bác sĩ chuyên khoa I – Đại úy Minh Khôi đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cấp cứu tại vùng bão lũ miền Trung, được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận đóng góp xuất sắc trong công tác cứu trợ và y tế cộng đồng.”
Thời gian ngắn trôi qua,trên một tài khoản riêng tư bất ngờ có một bài viết được viral rầm rộ
“Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, có thể đi qua đời người ấy mà không rướm máu.
Nhưng vào giây phút đứng giữa nhà xác, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào túi vải bạc màu
và cái tên em hiện ra lạnh tanh trên thẻ đính kèm, tôi mới hiểu.Người chết một lần,còn người sống – chết đi từng ngày”
Dưới bài viết,nhiều người bày tỏ về câu chuyện của mình.Nhưng chắc chủ tus không đọc được rồi