1. Lớp Một – Cục Gôm Và Cục Gạch
Năm đó, Lâm Thy Thy lần đầu đi học, mái tóc buộc hai bên, tay ôm hộp màu mới mua.
Ngồi cạnh cô là một cậu bé đeo kính, im lặng và nghiêm túc một cách... không bình thường.
Trong khi bọn trẻ mải vẽ nhà, cây và hoa, thì cậu ta đang... giải bài toán lớp 4 in trong sách Toán của bố.
Thy Thy không hiểu lắm, nên vừa tô màu vừa lén nghía sang. Ai ngờ lúc hắt hơi, cô... đánh rơi cục tẩy trúng trán cậu.
“Xin lỗi... tớ không cố ý.”
“Cậu làm hỏng đáp án của tớ.”
“Cậu giải sai rồi.”
“…Sai chỗ nào?”
“Góc α sai 15 độ, hình vẽ của cậu... xấu nữa.”
Và đó là lần đầu tiên Lâm Thy Thy khiến Khánh Duy… im lặng suốt 3 tiết học.
2. Lớp Mười – Oan Gia Lại Cùng Bàn
“Chuyện gì thế này?!”
Lâm Thy Thy đứng trước sơ đồ chỗ ngồi đầu năm học lớp 10, tay run run chỉ vào cái tên "Khánh Duy" ngay cạnh mình.
Còn cậu – học bá từng đạt giải Nhất quốc tế môn Vật lý – chỉ nhếch môi nói nhỏ:
“Trường có chính sách bù trừ âm dương.”
“Cái gì cơ?”
“Cậu nhiều lời quá, tôi cần không gian học.”
Cứ thế, “định mệnh oái oăm” khiến hai thiên tài học tập sống trong... chiến tranh lạnh.
Duy luôn đứng nhất bảng xếp hạng lớp, cho đến một ngày, bảng tin dán một cái tên khác:
Lâm Thy Thy – 9.8 điểm trung bình môn Tiếng Anh – Thủ khoa toàn khối.
Duy lặng người 5 giây, rồi cắm đầu làm hết 5 đề SAT trong một đêm.
3. Thi Tuyển Quốc Gia – Lời Tỏ Tình Không Thành
Ngày thông báo kết quả đội tuyển quốc gia, cả trường vỡ oà:
Lâm Thy Thy – đại diện Việt Nam thi Olympic Tiếng Anh quốc tế.
Khánh Duy – đại diện môn Lý.
Trên sân trường, khi mọi người vây quanh chúc mừng, Duy kéo tay Thy Thy ra phía sau dãy lớp học.
“Cậu biết không…” – cậu nói, ánh mắt nhìn thẳng – “Tớ đã luôn muốn thắng cậu, nhưng mỗi lần thắng, lại thấy... hụt.”
“Vì tớ vẫn đứng ngay đó sao?” – Thy Thy nghiêng đầu.
“Không. Vì tớ nhận ra… mình không muốn cậu là đối thủ. Tớ muốn cậu là bạn gái.”
Một tiếng bụp vang lên – Vi An vừa chạy tới, va vào cánh cửa.
“Xin lỗi, quên báo: tên cậu và cậu Duy được dán ở bảng tin rồi.” – cô cười gian, rồi kéo theo một bóng người lười biếng phía sau: Minh Hạo.
“Lần này tớ giải cao nhất Olympic Hóa. Vi An giỏi Văn, tớ giỏi châm ngòi nổ cảm xúc.”
“Câu tỏ tình đó tệ quá rồi, Duy à.” – Minh Hạo bĩu môi.
4. Lễ Tốt Nghiệp – Đáp Án Là Em
Sân trường ngập nắng, cả lũ chụp hình, ôm nhau, khóc cười lẫn lộn.
Duy tiến đến đưa cho Thy Thy một bì thư.
“Đây là bài luận nộp cùng hồ sơ du học của tớ. Cậu đọc không?”
Cô mở ra, dòng đầu tiên ghi:
“When people ask me what is the most difficult question I’ve ever answered, I say:
‘Does she like me back?’”
– “Because every equation I’ve ever solved has only one correct answer.
And for once, I wish it’s her eyes, looking at me.”
Thy Thy khẽ cười, mắt long lanh như sắp vỡ.
“Cậu có biết không, Khánh Duy?”
“Gì?”
“Mỗi lần cậu giành điểm cao hơn, tớ lại mừng... vì được thấy ánh mắt cậu tập trung.
Chỉ là... tớ sợ mình nhìn cậu quá nhiều.”
Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô.
Ở đằng xa, Vi An chụp lại khoảnh khắc ấy, rồi quay sang Minh Hạo:
“Còn cậu? Không nói gì sao?”
Minh Hạo gãi đầu, cười lười biếng:
“Được, để tớ thử:
Vi An, nếu cậu là phương trình, thì mọi biến số của tớ... đều dẫn về cậu.”