Tả Kỳ Hàm ngồi trên bệt cửa , khuôn mặt méo xệ vẻ giận dỗi .
"Aiss , tên kia làm gì mà lâu vậy"
" Tao nè !"
" Mày ngủ trong đó hả Văn".
" Hì hì , xin lỗi mà"
Dương Bác Văn vội vàng chạy đến xoa xoa chiếc đầu nhỏ với nụ cười hiền hòa . Tay không quên đút chiếc kẹo mụt vào miệng bạn học Tả
" Tạm bỏ qua"
" Dạ"
Nói rồi , hai cậu lại cùng nhau nhảy tung tăng trên con đường liên huyện.Ánh nắng không nhạt nhòa cũng chẳng rực rỡ nhưng cũng đủ để soi sáng cho mối quan hệ kì quặc này.
" Má , tao chưa làm bài tập"
" Văn ơi , đưa tao vở bài tập của mày "
" Nè "
Dương Bác Văn tay đưa quyển vở tay còn lại lục lọi thứ gì đó .
" Nè cầm đi , không tý cô kiểm tra"
" Thank you bạn hiền"
"Sởn nha"
" Hi hì"
....
" Đứa nào giấu diếm tao rồi?"
" Văn ơi!"
Tả Kỳ Hàm vừa lên tiếng xung quanh đã có những tiếng cười khúc khích vừa kìm nén vừa lộ liễu một cách rõ ràng và ánh nhìn trêu chọc.
" Đứa nảo giấu dép nó"
" NHANH"
Dương Bác Văn quát lên , ngày sau đó là một cậu thanh niên tự giác đứng dậy.
" Tao"
" Mẹ mày!"
Dương Bác Văn lao vào tay đấm , chân đá , miệng không quên chửi vài câu . Tả Kỳ Hàm thấy vậy thì vỗ tay tưng tửng, miệng cười ríu rít.
" Hay lắm. Đấm chết nó đi Văn ơi"
" Nè , hai cậu kia làm gì thế? "
...
Dương Bác Văn 1 tay xoa đầu , một tay ôm mặt vẻ đau đớn . Tả Kỳ Hàm ngồi ngay bên cạnh , thấy vậy thì cũng sốt ruột hỏi thăm
" Đau không Văn??"
"Sơ sơ thôi"
" Từ lần sau đấm nhẹ thôi , thầy giám thị dữ lắm"
" Ừa , cũng tại nó"
" Xin lỗi"
" Mày xin lỗi cái gì?"
" Vì tao..."
" Xuỵt đi ăn mỳ cay nha"
" Yeah , Văn đẹp trai thật đó"
" Hì hì "
Đôi chân nhỏ bé của Tả Kỳ Hàm cứ vậy mà nhảy múa trong buổi xế chiều , Dương Bác Văn thì lẽo đẽo cầm cặp đi theo phía sau , miệng bất giác tự cười rồi lại tự kìn nèn xuống...
.....
" Văn nè , tao không biết buộc dây giày "Để tao "
" Nhớ buộc đẹp vào"
"Ừ"
...
" Văn ơi , nhặt hộ tao cái bút"
" Đây đây"
" Cảm ơn!"
...
" Văn ơi , sau này có bạn mới thì đừng bỏ tao nghen"
" Không bao giờ bỏ"
"Thề đi"
" Xin thề "
....
" Văn ơi! Tao quên mang vở rồi"
" ĐÃ nói rồi , tao không phải DƯƠNG BÁC VĂN ".
" Cậu ta bị tai nạn giao thông CHẾT từ 2 năm trước rồi!!!"
Nói xong , Tô Giả Niên giận dữ bỏ về. Chỉ còn Tả Kỳ Hàm với đôi môi siết chặt , tay bất giác mò vào trong góc cặp .Một mẩu giấy nhỏ nhuốm máu mà mấy năm qua cậu coi hơn báu vật .Bên trên là một dòng chữ nguệch ngoạc với nét chứ vội vàng vỏn vẹn 3 từ " Tao Thích Mày"...
Tả Kỳ Hàm gục đầu xuống bàn , đôi tay siết chặt đến trắng bệch , sống mũi hình như có cái gì đó cay cay . Vẫn là chiếc bàn học ngồi kế góc tường ," một kẻ thì ngồi yên , một kẻ thì đổi chỗ" ( Có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ")
Bầu trời hôm nay hình như trong hơn rồi , chỉ là không còn ai để gọi nữa ....
" Đồ thất hứa!"