Mặt sông êm ả, gió lay nhẹ nhàn thổi qua mái tóc tôi, lòng tôi tĩnh lặng như dòng nước trước mặt,' không! Có lẽ cuộc đời tôi cũng như thế?'. Ngắm nhìn làn sóng lăn tăn vỗ vào bờ, trí óc tôi lại cuốn vào phía xa xăm, quá khứ ấy lại hiện về, dù tôi chẳng muốn. Quay về tuổi xuân năm 17, độ tuổi hồn nhiên, nhẹ lòng. Thuở ấy, tôi có lẽ đã phải lòng bạn ngồi chung bàn trước, hay không? Tôi cũng không dám chắc. Cái người nhẹ nhàn, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người ấy, ai cũng yêu quý hắn, có lẽ lúc ấy mới đầu tôi chẳng ưa gì hắn. Giá như... Tôi cứ vậy, chẳng ưa gì hắn đến cùng thế nhưng ' ghét của nào trời trao của đấy' xét vào trường hợp này có đúng không nhỉ? Tôi và hắn lại quen nhau sao một thời gian dài là bạn cùng bàn. Chẳng có gì đáng nói nếu đây chỉ là tình yêu chớm nở của tuổi học trò, nhưng với tôi thì khác, giá như tôi không chấp nhận lời ngỏ lời ấy, thì chiếc cốc thủy tinh vốn nguyên vẹn lại có thể nát vụn như thế? Sau những buổi học chúng tôi thường đi dạo với nhau, nhưng vào buổi tối hôm ấy, buổi tối đầu sao, buổi tối của ngày quốc tế phụ nữ, tôi lại phát hiện sự thật phũ phàng khi tình cờ phát hiện dòng ngày sinh quen thuộc được hắn làm mật khẩu điện thoại, hiện ngay trên bản thông báo của trường, cái tên ấy quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Lúc ấy sao tôi có thể điền tĩnh đến thế nhỉ? Nếu là tôi của bây giờ chắc tôi sẽ phát điên lên mất, chắc là tôi chưa đủ 'yêu', chắc thế. Vâng! đó là ngày sinh của người yêu cũ, vẫn được hắn để làm mật khẩu điện thoại sau 3 tháng quen tôi, nực cười nhỉ, nghĩ lại sao lúc ấy không chấm dứt cho hồi. Tôi điềm tĩnh sau khi phát hiện sự thật, vẫn nắm chặt tay hắn tiếp tục đi, hồi lâu tôi quay lại' tao nghĩ mình nên kết thúc ở đây'ồ sao tôi có thế nói một cách thản như thế nhỉ. Có lẽ biết tôi đã phát hiện hắn lại xin lỗi, nói một tràng lí do không thể vô lí hơn ' mầy biết tao hay quên mà, tại tao để lâu rồi sợ quên'. À! Hay quên nhưng không bao giờ quên người yêu cũ. Nực cười! Lời giải thích đầy lỗ hổng ' đồ điên'. Lúc ấy tôi đã khóc, trên đời này không có thứ gì làm tôi khóc ngoài mấy cuốn tiểu thuyết và phim ảnh, thế nhưng hắn làm tôi khóc bởi những lời ngụy biện ngu si của hắn. Lúc ấy, không còn vẻ mặt điềm tĩnh, lòng tôi chưa tạnh đã cho hắn một bàn tay, sử dụng hết bình sinh của mình tát hắn, sao đó quay lưng bỏ đi. Như đã nói trước, sao sự việc lần đấy tôi cũng chưa chia tay hắn,' shit' chết mất thôi, hồi tưởng lại sao thấy mình ngu si thế nhỉ. Tiếp tục đó hắn ta lại bảo tôi phải xem 'bộ phim tình cảm' với vai nam chính là hắn và một bạn khác, hắn bắt tôi phải nhìn cảnh hắn tặng quà sinh nhật cho nhỏ khác dù nhỏ không hề tổ chức buổi sinh nhật nào, đáng nói đó là người hắn thích, với lí do ' anh sợ em buồn nên anh mới tặng trước mặt em', cảm ơn vì sự lo lắng của anh... Em rất vui vì điều đó' đồ khốn'. Thế đấy, chẳng hiểu sao tôi lại quen được hắn gần 2 năm, vì sao ư? Có lẽ tôi tiếp tục mối quan hệ này là để dày vò hắn, đến khi hắn yêu tôi thật lòng tôi lại đào lại những chuyện quá khứ cho hắn coi, nhìn bộ mặt hắn thật thú vị, suốt thời gian đó tôi chà đạp lên những nỗi đau cũ, cho ra đời những nỗi đau mới và cuối cùng chia tay hắn vì lí do ngớ ngẫn' anh biết em không thích quen những người ngu si mà, anh biết anh trong số đó chứ?' vâng! Lí do tôi nói để chấm dứt cuộc tình này đấy.... Giá như mà tôi ghét hắn đến cùng.... Giá như mà tôi chấm dứt ngay từ kần đầu tiên phát hiện ra sai lầm của hắn, thì tôi đã không có một cái nhìn khác về đàn ông như thế.... Giá như này là đáng giá hay không? Có lẽ mỗi người sẽ có suy ngẫm riêng, nhưng giá như tôi không đồng ý lời ngõ lời ấy thì tôi cũng không chứa nhiều vết xước như thế. Nhưng trên đời này làm gì có hai từ GIÁ NHƯ...