Gia tộc tôi là thuần Alpha,từ khi sinh ra đứa con như tôi.Một Alpha trội,có hương pheromon hoa mai khiến mọi người điên đảo.Thì liền bị ba mẹ chán ghét,không quan tâm.Cứ thế tôi bị nuôi lớn lên trong gia cảnh hiển hách,nhưng lại sống trong u uất,nỗi cô đơn một mình...
Vào một ngày trời nắng to,em họ Uyên Bác đã vu khống tôi đã làm nhục một Omega vô tội,để chứng minh lời mình nói,em ấy lấy ra cậu bé Omega yếu đuối,nhìn trông xót xa vô cùng.Tưởng chừng ba mẹ sẽ chửi và lấy rồi quất tôi vài cái,nhưng không.Mẹ chửi tôi một cách tệ hại,nói rằng người như tôi đáng bị xét xử,không nên ở lại cái nhà họ Giang này.Tôi tuyệt vọng,van xin mẹ nhưng mọi người đều nhìn tôi đầy sự kinh tởm không kìm được.Nước mắt tôi rơi lã chã,quỳ xuống ôm lấy chân mẹ oà khóc,nhưng nó không đáng kể.Từ thiếu gia họ Giang sau một đêm trở thành thằng vô gia cư,sống dưới gầm cầu.Sự việc được công bố,tôi đã đủ thảm hại nhưng họ muốn tôi thân bại danh liệt,đem những chứng cứ giả và cùng nhiều tội ác gắn liền với tôi.Bây giờ đã trở thành con chó giẻ rách chà đạp tùy ý rồi.
Chuyện sẽ không có gì nhưng vào buổi chiều hôm đó,mưa tầm tã làm ướt mái tóc rối bù của tôi.Một mình đi dành ăn với chuột thì bị xe tông vào,trong lúc ý thức tôi dần tan biến,tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.Anh ta rất đẹp trai...
Lúc tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện,tôi không nhớ gì cả,kí ức đen tối đó cũng biến mất.Tôi quên rằng mình tên gì,quên đi nỗi đau thấu xương khị bị họ tra tấn,phỉ nổ...tôi như bị xoá sạch kí ức.
Đầu đau nhói,bác sĩ bảo là tôi bị mất trí nhớ tạm thời.Bây giờ cậu ấy sẽ không bị vùi lấp trong kí ức đen tối vô tận đó.
Còn có một anh chàng đã cứu tôi,đôi mắt anh ấy có màu vàng như mật,mái tóc màu bạch kim được buộc trông thoáng hơn nhiều.Tôi không biết gì cảm ơn anh ta ríu rít vì đã cứu mình,nhưng tôi đã quên rằng anh ta là kẻ thù không đội trời chung của tôi!
Anh ta mỉm cười,xoa nhẹ đầu tôi dịu dàng hơn bao giờ hết:"Cậu có vẻ đã quên tôi nhỉ,nhưng không nhớ thì càng tốt.Tôi tên là Triệu Minh Yến,người yêu của cậu~"
"Àaa,thì ra tôi là người yêu của anh,bảo sao nhìn anh trông thuận mắt"Tôi trả lời đầy sự háo hức,nhưng...
Tôi dường như sực nhớ ra điều gì đó,giọng cao vút:"Nhưng tôi là Alpha mà,sao cậu lại yêu tôi được.À,tôi nhớ rồi cậu là Omega,đúng vậy cậu là Omega!"
Anh ta bất lực nhìn tôi,dường như đã tin tôi đã bị mất trí...
Tôi được anh ta rước về,những việc cá nhân đều được anh ta làm,kể cả thay đồ.Sau 3 năm,anh ta trở tôi đi khám lần nữa,kết quả nhanh chóng đã được ra,tôi hoàn toàn bị mất trí nhớ,cùng với đó là một sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi.Bảo sao mấy bữa nay bụng mình dường như có ai đạp,còn rất rất kén ăn nữa.Tôi chợt nhận ra điều gì đó,hét to lên:"Tôi là Alpha sao có thể mang con của Omega chứ!?Bác sĩ có chẩn đoán lầm không ạ!?"
Anh ta nhìn tôi,áy náy nói:"Tôi xin lỗi cậu vì tôi là Enigma,trong lúc đưa cậu về tôi lỡ đánh ngất cậu rồi..."Nói đến đây anh ta dừng lại,tôi hiểu rồi.Hiểu ra mình đã bị chơi,hiểu ra mình đã mất đi sự trong trắng.Alpha là thượng đẳng trong thế giới này, Enigma là không dám tưởng tượng được,trong một tỉ người mới sinh ra một mụn Enigma.Vì thế Omega ở đây là nhiều vô kể,gia tộc tôi tích đức 8 đời mới sinh ra hàng tá Alpha,nhưng nhiều Alpha sống trong sự nuông chiều không bị đời vả như này thường rất là kiêu hãnh,luôn luôn cho mình là nhất.Lòng tự trọng không thể chà đạp,tôi suy sụp,lần đầu tiên trong đời tôi nảy ra ý nghĩ 44.
Chỉ là anh ta quản tôi quá mức,tôi không có cơ hội để làm điều này.Vào một lần sinh nhật của ai đó mà khiến Mình Yến vội vã đi dự đó,tôi ở nhà coi tivi.
Tôi bỡ ngỡ,trong tivi đó là Triệu Minh Yến đang được một cậu có vẻ thư sinh kia khoắc tay.Vẻ mặt của cậu ấy nhìn rất hạnh phúc như hai người đó là một đôi ngọt ngào.Tôi không hiểu sao mình lại tức giận như vậy,liền lấy bình hoa trị giá hàng trăng triệu nhém vô màn hình tivi.Với suy nghĩ ý định 44 càng rõ ràng hơn.Tôi chạy đến nhà bếp định lấy con dao vọt hoa quả cắt động mạch,nhưng vì chạy quá vội tôi đã vô tình vấp ngã.Từ bụng chuyền xuống một cơn đau nhói,kéo theo cả là một làn máu ấm chảy ra,cả sàn nhà bị nhuốm máu tươi của tôi.Tôi cảm nhận được hạt giống bé nhỏ dần mất đi sinh lực.Trong lúc tôi ngất đi,tôi mới nhớ ra kí ức của mình.
Một lần nữa tâm hồn này bị vấy bẩn,đôi mắt bây giờ sâu thẳm như lúc trước,không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ như hồi đầu nữa.
Tỉnh lại một lần nữa tôi thấy mình đang ở bệnh viện,một màn trắng xoá mờ ảo.Nhưng bây giờ tâm trạng tôi thật tồi tệ,cánh cửa mở ra một bác sĩ áo blue trắng đi vô cùng hai chàng thanh niên,trong đó có cả Uyên Bác.Tôi nhìn em ấy đầy căm hận,trong mắt chỉ toàn ngọn lửa.Nhưng tôi nhìn thấy điều còn sốc hơn,người đã làm tôi mang thai bây giờ lại nắm tay Uyên Bác,hôn môi nhau đầy thắm thiết.Tôi nhận ra rằng mình đã mắc bẫy của họ.Bị lừa dối và mất đi trình tiết,trước khi tôi ngất đi thêm lần nữa Uyên Bác mỉa mai tôi,còn Minh Yến nhìn cậu ta đầy sự nuông chiều chưa từng thấy khi ở chung với tôi.Tôi không quên nói một câu:"Nếu như tôi chết hai người cũng đừng yên ổn,tôi sẽ ám các người mãi mãi.Dù phải trả giá bất cứ thứ gì!"
Vâng tôi đã chết,tôi đã rất hối hận vì không sinh con trước mà để nó chết dưới tay mình,tôi hối hận nhưng có lẽ ông trời thương tôi mà đã ban cho tôi một cơ hội sống mới.
Tôi đã được đầu thai vô đứa trẻ sơ sinh,bắt đầu cuộc sống đầy hạnh phúc cùng gia đình...
ĐÂY CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH NÊN CÁC BẠN ĐỪNG TO6 NHÉ!!!❤️🔥💋