Đêm hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa sau bao ngày nắng nóng, từng giọt mưa phả xuống tấm ton trên nóc căn phòng trọ vang lên tiếng kêu Lộp bộp.
Lan:
-Ể ?, trời mưa rồi
Nghi:
-Mưa này chắc ngủ ngon lắm
(Lan và Nghi chơi thân với nhau từ tấm bé,cả hai học cùng trường mầm non rồi chơi thân với nhau từ đó cho tới sau này khi đã học Trung Học Phổ Thông họ vẫn vậy, trong kỳ thi đại học họ mai mắn đổ cùng một trường với nhau. Vì để thuận tiện thì cả hai quyết định khi lên năm nhất sẽ ở cùng với nhau phần để hỗ trợ nhau trong học tập và cũng như bớt đi gánh nặng tiền trọ...).
Lan:
-Èo trong đầu mày chỉ có ngủ thôi à
Nghi:
-Chứ trời này không đi ngủ, mày muốn làm gì?
Lan:
-Ít nhất với cái tiết trời se lạnh này thì phải ăn cái gì đó chứ!
Nghi:
-Tao cũng chịu luôn, 10 giờ rồi mà mày còn đồi ăn cái gì nữa?,bộ... không sợ mập à..?
Lan:
-Mập thì tao không sợ nhá...,thế mày có ăn không?
Lan hỏi dò vì vốn biết tính của Nghi dù ngoài mồm cứ bảo này chê nọ nhưng thật chất Nghi cũng muốn ăn lắm.
Nghi:
-Ờ thì..có
Lan:
-Thế mà cứ bảo mập này nọ
Rồi 2 đứa giỡn với nhau một lúc cũng bắt đầu lựa đồ ăn,sau một lúc lựa qua lựa lại thì cũng lựa được món ưng ý, vì trời mưa nên cả 2 đành đặc ship giao tới. Trong lúc đợi thì Lan và Nghi có lướt tiptok một lúc
Lan lúc này lại lướt được vào một clip khá kinh dị, Lan hơi sợ nhưng vẫn cố xem, đến đoạn Lan lướt đọc comment trong clip đó thì cô lướt chúng một cái comment khiến cô sởn cả gai ốc, nội dung sơ qua của cái comment đó là:
"Nếu bạn thấy có ai đó đang đi nhón gót thì tức là họ đang bị người âm điều khiển"
Đọc xong Lan có vẻ khá sợ nhưng nhìn qua người bạn mình đang lướt tiptok cười khanh khách như bị dở người thì Lan cũng cảm thấy vơi đi nỗi sợ. Shipper lúc này cũng giao đồ ăn tới.
Lan:
-Ê Nghi oii, người ta giao đồ ăn tới rồi kia, bà ra lấy dùm tui nhaa
Lan làm cử chỉ ngón tay 👉🏻👈🏻 khiến Nghi phải làm ra giáng vẻ buồn nôn.
Nghi:
-Thấy ghê quá máa!, thôi thôi để tao đi lấy cho mày thôi cái hành động đó đi.
Lan nghe Nghi nói vậy liền cười khạch khạch ,nhưng đồng thời cũng thôi làm cái hành động đó nữa. Lan đi từ trên gác xuống bếp để dọn bàn ra chuẩn bị ăn dọn đồ ăn ăn, Nghi cũng đã rời đi một lúc để lấy đồ ăn đã book ship giao lúc nãy.
Một lúc sau thì Nghi cũng quay lại,trên tay là phần đồ ăn còn ấm
Nghi:
-cầm
Lan cầm lấy bịch đồ ăn đặc nó xuống bàn tay Lan nhanh chóng mở nó ra mùi thơm từ đồ ăn khiến Lan như thả hồn troi theo nó
Lan:
-Trong ngon vãi.
Lan lúc này như con hổ đói nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt ,sẵn sàng vồ vào ăn bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà khi nhìn sang Nghi ,Lan lại thấy là lạ, vẫn là nhỏ bạn tẻn tẻn của mình đấy thôi mà không hiểu sao nó ngồ ngộ lắm .
Nghi cũng ngồi xuống ánh mắt cứ thất thần Lan lấy làm lạ bèn hỏi
Lan:
-Mày làm gì như người mất hồn dậy ?, hay mày tương tư ông shipper rồi?
Nghi:
-Không... không có
Lan thấy lạ lắm nhưng mùi thơm từ đồ ăn sớm đã hút hồn nó đi mất tiêu rồi. Nghi chuẩn bị ăn tay với tới cái miếng đồ ăn trước mắt thì liền bị Lan ngăn lại
Lan:
-Không định rửa tay hả, mày vừa đi bên ngoài vào đấy.
Nghi nghe Lan nói vậy thì Nghi cũng gật gù đứng dậy lật đật đi lại phía bồn rửa tay.Lan nhận ra thiếu một đôi đũa nên định gọi với theo nhờ Nghi tiện tay lấy giúp ,nhưng khi ánh mắt Lan vừa nhìn sang thì lời ra tới cổ Lan phải nuốt ngược vào lại. Cảm giác sợ hãi chạy dọc theo sống lưng Lan tim cô như hẫng đi một nhịp từ lúc cô chứng kiến cảnh tượng đó,từ góc nhìn của Lan thì Nghi đang đứng quay lưng lại,nhưng thứ đập vào mắt của Lan lại là đôi chân trần đang nhón gót đi khập khễnh kia tựa như sắp nhất được lên khỏi mặt đất.
Lúc nãy Lan không phát giác được vì thấy Nghi đi rất bình thường nhưng khi đã nhìn kỹ thì nó lại biến thành bất thường.
Dòng bình luận lúc nãy ùa về tức thì trong đầu của Lan khiến cô điếng người vì sợ...
---HẾT---