Năm đó trên cánh đồng lúa bát ngát,hai người chơi thả diều với nhau,tôi hỏi anh ấy:
-Anh Yến,sau này lớn lên anh và em còn chơi với nhau không?
Hoàng Mộ Yến trả lời rất nhanh:
-Tất nhiên rồi,anh và em chơi với nhau ngần ấy năm mà nói không chơi với nhau là sao được~!
-Anh nói đúng,anh và em là chí cốt luôn!
Hai đứa chơi với nhau từ khi sinh ra,còn có lời đồn khi Mộ Yến và tôi thân với nhau hơn cả bạn bè.Phải nói tôi quý Mộ Yến hơn ai hết,nhưng mà chỉ vì một vài sự cố nhỏ mà Mộ Yến phải lên thành phố học tập.Tôi buồn nhưng không thể làm gì được.
10 năm sau,tôi 20 tuổi,chắc Mộ Yến cũng u23 rồi...
-Ê,Tô Mộng Thành!Anh Yến mày về rồi kìa!
Tiếng hét bất ngờ của mấy đứa bạn làm tôi tỉnh mộng.Vội chạy ra đón Mộ Yến về.Vẻ vui mừng lộ rõ ra mặt,thấy bóng dáng cao ráo xa xăm là tôi biết ngay là Mộ Yến.Vì lúc nhỏ anh ấy anh rất khoẻ nên anh ấy rất cao,biệt danh trong làng là cột điện.Nhưng bây anh ấy cao hơn tôi tưởng tượng,ước chừng khoảng 1m90.
-Cột điện,về rồi à.Sao không nói tao một tiếng!
Mộ Yến giật mình,thấy tôi đang chạy lại liền không khách khí ôm chặt tôi vào lòng.Nhưng tôi không để ý tới người bên cạnh,đó là một cô gái rất đẹp,rất đẹp.Từ nhỏ làng tôi không có điều kiện để xây lớp học nên đa số là mù chữ,không có trí phong phú tưởng tượng.
Tui đang lười nên mai ra tập mới nhà các fen iu quý❤️🔥💋