[ Chỉ là một dòng tâm sự của tôi mà thôi... Tôi chỉ viết để nhẹ lòng vì không còn ai giờ này còn thức để tôi tâm sự hết, ít nhất thì tôi nghĩ vậy... ]
Sao tôi cứ phải giả vờ là luôn tích cực và mạnh mẽ chứ, thật giả tạo, suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một lớp ngụy trang và dĩ nhiên, trong cuộc sống này, ai cũng phải đeo một chiếc mặt nạ để che giấu bộ mặt thật của mình. Phải luôn tỏ ra tích cực để an ủi, dỗ dành người khác trong khi bản thân rất cần nó, và còn nhiều hơn thế nữa, nhưng có ai thấu hiểu? Không ai... Chỉ có bản thân chúng ta, hay có một ai khác mà ta không hề hay biết?
Tôi không làm gì sai, sao lại nói tôi như thể tôi sai vậy chứ? Tôi cần một sự riêng tư trong một căn nhà. Tôi cần một hơi ấm từ gia đình chứ tôi không cần nơi để cãi vã. Tôi muốn có một sự nuông chiều. Tôi muốn được quan tâm. Tôi muốn được vui chơi,... Tôi sẽ có tất cả.
Nếu tôi mơ thấy chúng...
Làm ơn! Ai đó, hãy cứu rỗi lấy trái tim trống rỗng cảm xúc đã mục rữa này của tôi với. Tôi muốn đến một nơi không ai hay biết, có thể họ sẽ biết cách đi đến đó nhưng lại không biết về như nào. Một nơi nhiều người muốn nó, một nơi chất chứa linh hồn này, một nơi chấp nhận tôi...
Cái chết.
Nếu tôi chết thì tôi sẽ đi về đâu?
Địa Ngục hay là Địa Đàng...?
Chỉ khi chết, tôi mới biết hoặc có thể là... Không.
𝟏:𝟎𝟒 - 𝟏:𝟑𝟒 - 𝟏:𝟒𝟏
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -