Người ta thường nói người chết chỉ cần 3 năm là quên nhưng đã 5 năm rồi tôi vẫn không thể quên hình bóng của em ấy em ấy tên là kiều thường hay mỉm cười giống như một thiên thần vậy em thường nói nếu em chết hãy tìm em ở cây cổ thụ cuối thôn tôi nghĩ rằng người giống như em sao có thể chết được chứ nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh em bị tai nạn người em không còn có thể nhận ra em nữa lúc biết tin tôi đã khóc rất nhiều khóc đến khi không ra nước mắt nữa đúng là người đi một lần đau người ở lại vạn vết thương đám tan của em ai cũng khuyên tôi nên quên đi quá khứ nhưng sao tôi có thể quên em được chứ tôi đã sống 5 năm như một cái xác không hồn có rất nhiều người nói rằng nếu kiều còn sống sẽ không muốn thấy tôi như vậy haha nếu kiều còn sống tôi sẽ không bao giờ bị như vậy tôi đã tìm rất nhiều thầy pháp nhưng bọn họ đều không giúp được gì cho tôi cả tôi biết tất cả chỉ đang lừa tiền của tôi nhưng tôi không hiểu sao vẫn cố chấp như vậy và rồi có một thầy pháp bảo với tôi là cậu hãy đợi ở nơi mà cậu với cậu ấy lần đầu tiên gặp nhau vào lúc 00:00 ngay lúc chuyển sang năm mới tôi sẽ gặp được kiều và tôi đã đợi đến ngày đó tôi đứng ở cây cổ thụ mà em và tôi gặp nhau lần đầu tôi đứng đó nói "kiều à chỉ 1 phút nữa thôi anh sẽ được gặp em rồi" 00:00 có một bóng sáng hiện lên với khuôn mặt mờ mờ ảo ảo nhưng tôi biết chắc đó là kiều người tôi luôn tìm kiếm khi thấy hình bóng em tôi đã lao lên muốn ôm em nhưng em tránh và nói "anh không thể chạm vào em nếu không anh sẽ chết" tôi vừa cười vừa khóc "kiều à em làm ơn dẫn anh đi với anh không thể sống khi không có em" em ấy do dự nhưng khi thấy tôi khóc em đã đi lại và ôm tôi tôi òa khóc như một đứa trẻ "kiều à tôi... tôi rất nhớ em" sáng hôm sau dân làng đã tìm thấy xác tôi nằm ở góc cây cổ thụ tay nắm lại như đang cầm tay ai đó và mỉm cười...