Tôi sinh ra nơi phố thị đèn màu, gia đình hạnh phúc mẹ là bác sĩ, bố là doanh nhân
Năm 25, tuổi con tim tôi đã rung động, nhưng trái ngang thay người ấy là nam
"Lộc Đồng em ngẩn ngơ gì thế."
"Tôi giật mình, ngẩn đầu khi nghe tiếng anh ấy"
"Ha, em chỉ đang nghĩ về chuyện của chúng ta thôi,em..em sợ.. nó không có kết quả..một ngày nào đó ta sẽ không thấy nhau."
Anh nở nụ cười, đứng dậy trước mặt tôi giang rộng hai tay, làm tôi có chút giật mình
Anh nói:" Haha không sao chỉ cần Đồng Đồng nói "Em thích anh" thì trời có sập anh cũng đỡ thay em. Bất quá cả đời này anh không lấy ai cả."
Tôi thấy anh như vậy mà bất lực mỉm cười áng nắng xuyên qua người anh ấy làm anh ấy càng thêm rực rỡ như một vị thần cứu vớt lấy cuộc đời tôi
Anh ấy - chàng trai đầy năng lượng, cao ráo, trẻ trung. Năng lượng tích cực tỏa ra từ anh làm trái tim tôi bao lần lạc nhịp.
Tôi là một kiến trúc sư trẻ đang tập việc, anh là lính cứu hỏa lớn hơn tôi 2 tuổi.
Cuộc tình giữa tôi và anh là bí mật không ai biết.
Trong một lần thực tập tại công trình do một số sự cố không thể nói ra mà công trình nơi tôi thực tập bị sập. Trong giây phút gần như ngất đi bởi vết thương do một cây sắt đâm xuyên chân tôi, dòng máu đỏ ấm nóng không ngừng đổ lan, thấm lên cả những viên đá bên cạnh. Tôi chẳng thể làm gì đến việc hít thở cũng khó khăn, trong lúc tuyệt vọng ấy, anh xuất hiện như một thiên thần phá từng mãnh vỡ đem đến ánh sáng và hi vọng cho tôi, anh bế tôi lên, không ngừng hỏi han:
"Này, anh không sao chứ, anh đừng lo tôi sẽ ngay lập tức đưa anh ra xe cứu thương, các bác sĩ sẽ sơ cứu và đưa anh đến bệnh viện."
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, bên tay là rất nhiều lời nói của anh, tiếng ồn ào của còi xe và sự ấm áp từ cơ thể anh truyền cho tôi.
Vì sự việc ấy mà tôi phải treo chân 1 tuần ở viện, và không được vận động mạnh trong vòng 3 tháng.
Sau nhiều lần tìm hiểu tôi biết anh tên là Quách Nguyên Vũ, vì cảm kích tôi đã nhiều lần đem quà đến cho đội anh và làm quen được anh. Cũng từ đó chuyện tình giữa tôi và anh bất đầu. Đầu mùa hạ ngày tôi tròn 26 tuổi anh đã tỏ tình với tôi. Và tất nhiên là tôi đồng ý.
Sau khi được sự kích lệ bởi sự tích cực của anh, tôi và anh nắm tay nhau đi trên vỉa hè cùng nhau trở về.
"Nguyên Vũ à, hai hôm nữa em sẽ đi công tác cùng công ty để bàn ký kết hợp đồng có thể mất một tuần. Em sợ không về kịp ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta."
"Công việc chắc vất vả em nhớ cẩn thận nhé, có gì thì cứ gọi cho anh, dù em có ở đâu chỉ cần gọi anh sẽ đến ngay, còn ngày kỉ niệm chắc sẽ kịp mà. Anh cũng có một khóa tập huấn vài ngày với các cơ quan khác để học tập luyện kỹ năng cứu hộ."
"Em yên tâm đi công tác đi, anh sẽ đợi em về và tặng cho em một bất ngờ thật lớn."
"Hả thiệt không đó ? Anh làm vậy làm em thiệt sự mong chờ đó."
"Haha em sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Em không tin vậy chúng ta móc nghéo với nhau đi."
"Trò con nít, anh cứ như vậy biết em thích lắm không."
"Thì tại em thích anh mới làm."
----------------------------------------
6 ngày sau
21h45p
Reng! reng reng reng! reng reng reng
Tiếng chuông như xé toạc màng đêm
Cả đội cứu hỏa giật mình, mau chóng thay đồ lập tức lên xe
"Báo cáo đội trưởng, hiện trường vụ cháy là 2 căn chung cư ở tầng 3 một tòa nhà cao cấp khu S."
"Tôi biết rồi."
"Mau lấp đường ống nước. CHÚNG TÔI LÀ CỨU HỎA MỌI NGƯỜI XIN TRÁNH ĐƯỜNG."
Đội cứu hỏa như cơn bão phóng lên tầng 3 những dòng nước mạnh mẽ nước phóng ra nhưng không làm giảm đi sức công phá của ngọn lửa
"Báo cáo đội trưởng chúng tôi phát hiện được ba người, 2 người lớn và một trẻ em là cư dân trong căn hộ."
Một giọng nói gào lớn " Các anh, các anh mau cứu mẹ tôi bà ấy còn bên trông bà ấy ngồi xe lăm không di chuyển được... khụ.. khụ .."
Nguyên Vũ nghe thấy lập tức nói:
"Bà cụ ở đâu?"
"Khụ.. khụ phòng chứa đồ nằm bên trái gần căn bếp."- Giọng người đàn ông khàn khàn đáp lại.
"Đội trưởng xin anh giao việc cứu hộ bà lão cho tôi!"- Anh hét lớn.
"Được!"
"Mọi người mau bắn nước vào mở đường cho Nguyên Vũ, mau!"
Anh phóng nhanh vào ngọn lửa, những người đồng đội liên tục dập lửa hỗ trợ anh còn thêm một người đồng đội hỗ trợ phía sau anh. Những người nhà còn lại
thì được hỗ trợ xuống xe cứu thương phía dưới.
Người đàn ông không ngừng đánh mắng con mình:" Cái thằng đáng chết này, do mày nghịch lửa mà ra nông nổi này, bà mày mà bị gì thì mày cũng đừng mong sống, cái thằng nghịch tử"
Mỗi câu nói ông ta đều đá cho thằng con vài cái. Mọi người không chịu nổi liền can ngăn. Vợ ông ta cũng chỉ biết khóc la than trời trách đất.
Bỗng đâu trong đám đông, một người phụ nữ lăn xe lăn đến.
"MẸ" - Người đàn ông thản thốt.
Ngay cả đội trưởng cũng giật mình.
"Cái gì bà lão ở đây" - ông hét vào mặt người đàn ông " Vậy trong nhà còn ai không? Hả? "
Người đàn ông ngại ngùng đáp "Không"
Bà lão vừa đến cũng khóc la trách trời trách đất như con dâu mình, không ngừng vỗ ngực thùm thụp.
Bên trong căn hộ lỡ vẫn đang bén cao, Nguyên Long tìm thấy căn phòng giữa khói lửa mịt mùng giăng kín.
Cửa không đóng anh liền đạp cửa vào trong nhưng bên trong chẳng có ai anh liền quay lưng đi vì lửa đã cháy đến rồi vừa bước ra khỏi cửa được một được, bên tay anh là tiếng xìiii.
Bên ngoài khi nhận được thông tin mọi người đã hét lên để kêu anh.
NGUYÊN VŨ MAU RA NGOÀI BÊN TRONG KHÔNG CÒN AI CẢ! NGUYÊN VŨ!
Người phía sau anh đã nghe và tiến đến nhưng chỉ thấy anh đang lao đến dùng thân đẩy người kia ra ngoài.
ĐÙNG !
Một tiếng nổ vang trời phát ra từ căn hộ cửa kính bể nát.Đất đá liên tục rơi xuống 2 đồng chí bên ngoài bị dư chấn vụ nổ đẩy lùi đập người vào lan can ngất đi lập tức.
Ở một nơi xa cách gần 400km, trái tim tôi không biết không lại nhói lên một cái, cơ thể bỗng cảm thấy trống rỗng. Bỗng tôi thấy hai bên má ấm nóng, từ bao giờ 2 giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi. Tôi đang sấp xếp đồ chuẩn bị cho việc trở về vào ngày mai. Tôi tự giễu chắc mình quá nhớ anh thôi. Nghĩ đến bất ngờ anh nói làm tôi có chút mong chờ, tự chấn tỉnh bản thân.
Ở đây cả đội ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra, sau vài giây mọi người liền giật mình mong chóng cứu hộ, trên con đường vắng hơn 5 chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau, làm người dân sống xung quanh tuyến đường hoang mang.
Sau khi hoàn hồn đội trưởng liền cùng mọi cả đội phi nhanh vào trong, dập đi cơn lửa dùng dụng cụ chuyên dụng lật vở từng viên đá.
Nhưng thứ họ nhận được là chiếc mũ bảo hộ và một cái xác không còn đủ tay chân.
Sau khi ngọn lửa tắt đi đội trưởng phẩn nộ đẩm thẳng một cú vào mặt người đàn ông, ông tức giận đến mức run rẩy không nói nên lời.
Ông chấp vấn :" TẠI SAO ÔNG KHÔNG NÓI LÀ CÒN BÌNH GAS CHƯA NỔ TRONG CĂN PHÒNG ? TẠI SAO?
Tiếng thét của ông làm không gian im bật.
"Nếu tôi nói thì các anh có chắc mình sẽ vào không? Nếu mẹ tôi còn bên trong thì sao các anh có giám xông vào khi biết có một bình gas sấp phát nổ không ?"
Cả đội nghe xong mà chết lặng ai cũng tức giận, đội trưởng định xong lên đấm anh ta một phát nữa liền bị cản lại.
Ông giận giữ quát :" Chỉ vì anh mà đồng đội của tôi hi sinh, chỉ có những lời nói dối như anh mới là ngọn lửa hung tợn nhất đối với chúng tôi đấy!"
" Thời sự nóng 6h xin đưa tin: tại khu S đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, vì thông tin sai lệch mà một đồng chí đã anh dũng hi sinh. Ngọn lửa ấy đã cướp đi sinh mạng của anh."
Trên đường trên xe trở về tôi nghe được thời sự trong lòng cảm thấy bồn chồn,nhưng do đang lái xe trên cao tốc nên tôi chẳng dám dừng lại điện cho anh, bên ghế phụ là chiếc bánh kem mà tôi đã mua mừng kỉ niệm.
Như lời hứa tôi chạy thẳng đến cơ quan để đón anh. Nhưng thứ tôi nhận lại là tin anh đã hi sinh vì an ninh tổ quốc, hòa bình xã hội.
Tôi cảm thấy sau chiếc bánh kem trên tay thật nặng. Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi không khóc. Tôi chỉ nhẹ bước vào phòng anh đặt chiếc bánh kem xuống bàn.Tôi thấy trên đó là một bó hoa hồng làm bằng giấy, và một hộp nhẫn nhỏ xinh kề bênh.Lúc này cảm xúc tôi mới bộc phát.
"HAHA HAHA HA ĐÚNG LÀ BẤT NGỜ LỚN THẬT ĐÓ. NGUYÊN VŨ ANH ĐÙA EM ĐÚNG KHÔNG. TẠI SAO ? TẠI SAO ? .AAAAAAAAAAAAAAAA"
Ngày mọi người đưa tiễn anh tôi chỉ lẳng lặng nhìn từ xa, anh là trẻ mồ côi nên đám cũng chỉ có đồng đội đưa tiễn anh.
Ngày 23 tháng 6 năm 2008 anh mất, chiếc nhẫn anh chưa kịp trao vẫn trên tay tôi.
Ngày hạ anh đến với tôi là hình hài, xương thịt.Ngày hạ anh rời đi chỉ còn kỉ niệm bên tôi.