Ngày kết hôn, Khâm Hoán Dật chỉ nói với cô một câu duy nhất:
"Tôi có thể cho cô tiền và danh phận, ngoại trừ tình yêu. Nếu có, cô nên biết rằng chẳng qua tôi yêu cô vì cô có gương mặt của Nhã Ý thôi!"
Khoảnh khắc đó, cô nhìn về mẹ nuôi đang đội chiếc nón vành che đi phần đầu không còn một sợi tóc đó mà nghẹn ngào. Hai tay bấu chặt cố giữ nước mắt không rơi.
Cô không được phép khóc, cũng không được phép từ chối cuộc hôn nhân này. Hắn đã cho cô tất cả mọi thứ, cô phải trả lại hắn từng chút một. Trả cho đến khi Khâm Hoán Dật vứt bỏ cô thì thôi.
Một ngày, cô đến nói chuyện với hắn về vườn hoa cạnh phòng, nó làm cô rất khó chịu.
"Hay là chúng ta đổi hoa trong vườn thành hoa Bằng..."
"Dẹp cái suy nghĩ đấy, cô biết rõ Nhã Ý thích hoa cẩm tú cầu mà!"
"Nhưng..."
"Phu nhân mệt rồi, mau đưa cô ta vào phòng khóa cửa lại đi."
Một vài ba người hầu ở phía sau chần chừ một hồi lâu cũng không ai dám đứng lên dìu bước cô, tất cả mọi người đều sợ hãi trước sự lạnh lùng của người đàn ông đối diện.
Khâm Hoán Dật nhận lại sự im lặng sau sự ra lệnh đó, hắn ngước lên nhìn, ánh mắt đảo quanh từng người trong phòng.
"Các người câm hết rồi à? Hay là muốn cút khỏi nơi đây?"
"Dạ... ông chủ, chúng tôi..."
Một người trong số họ muốn nói đỡ cho phu nhân họ một tiếng, nhưng nhìn gương mặt của ông chủ, lời bênh vực chỉ có thể nuốt vào trong.
Từ Tiểu Đán cũng không thể nào im lặng được mãi, dù sao bọn họ cũng vì bảo vệ cho cô, cô không nên để họ mất công việc được. Dù hầu hạ cho Khâm Hoán Dật không phải chuyện dễ, nhưng hắn trả lương gấp ba so với người khác!
"Tôi không đổi nữa... cẩm tú cầu cũng được, khóa cửa cũng được."
Ánh mắt cô thoáng qua nét buồn rười rượi, hai tay kéo vạt áo xuống thật thấp để che đi những đốm đỏ li ti vô cùng rát ngứa.
Cô biết Khâm Hoán Dật cố ý trồng hoa cẩm tú cầu cạnh phòng cô, vì hắn biết cô dị ứng với phấn hoa. Nếu như điều đó làm cô khó chịu thì trái lại hắn càng vui vẻ, miễn là cô đau khổ mà!
Hoán Dật nhìn cô định rời đi, trực tiếp ngắt đi cuộc trò chuyện này khiến hắn không được vui, hắn đứng dậy bước nhanh đến kéo tay cô lại, trong không khí lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc đến lạ.
"Dừng lại, ngày hôm nay cô không dùng nước hoa tôi đưa?"
"Tôi không thích mùi..."
Rầm.
Không để Tiểu Đán nói hết câu, hắn đã đẩy cô thật mạnh vào bức tường, tay nắm thật chặt cổ tay cô siết lại, từng đường gân xanh nổi lên đủ để hiểu hắn đã dùng lực lớn như thế nào.
Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, càng đến gần Tiểu Đán, mùi hương của cô lại càng nổi trội.
"Ả đàn bà này, khốn kiếp! Cô cố ý không dùng hương che lấp đi mùi cơ thể của mình, cô cố ý dẫn dụ tôi?"
"Đau... tôi... tôi không có!"
Tiểu Đán đau đến nhăn nhó mặt mày, tay không ngừng cào cấu vào tay hắn chỉ để mong hắn thả lỏng ra, nếu không, tay cô...
Rắc.
"Á..."
"Nếu đã không muốn đóng giả làm Nhã Ý, tôi cũng không có lý do đối xử dịu dàng với cô!"
_
#doan_van