[Nagireo] Hồ Ly – Một nhiệm vụ, một kiếp người.
Tác giả: Đói fan💛 của Pỏla oke?🥰
BL;Cổ đại
!!! Nếu là NOTP bạn thì mời bạn out.(BL)
Em – Mikage Reo là con trai duy nhất của trưởng làng tộc Hồ ly. Mái tóc lavender mềm mại và đôi mắt tím trong trẻo, thu hút mọi ánh nhìn là đặc trưng của em – một người thông minh xuất chúng, hoạt bát thân thiện, được cả dòng họ hồ ly cưng chiều.
Cậu thiếu gia ấy được rất nhiều người theo đuổi. Họ không chỉ theo đuổi em vì nhan sắc mà còn là do địa vị. Bên ngoài tỏ vẻ thoải mái là vậy chứ Reo cũng rất mệt mỏi khi suốt ngày phải học các lễ nghi, cách quản lý gia tộc, phải nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mình. Một chàng trai kiều diễm nhỏ nhắn mới chơm chớm đôi mươi đã phải chịu quá nhiều gánh nặng lên đôi vai nhỏ nhắn ấy.
Trong mắt em cha là một người toàn năng khi ông có thể quản lí cả một gia tộc hồ ly đang trên đà lớn mạnh và ngày một phát triển. Ấy vậy mà… đối với cha, em chỉ là một công cụ không hơn không kém. Chính vì lẽ đó, ngay khi em vừa tròn 23, độ tuổi để tận hưởng những dư vị của thanh xuân cuộc sống, cha đã sắp đặt cho em một cuộc hôn nhân, ông còn chẳng hỏi ý kiến của em mà đã quyết định thẳng thừng.
Người em thầm thương là Nagi Seishiro người con trai út của gia tộc Nagi với mái tóc bạch kim và màu mắt xám tro thêm cả cái tính lười lười của anh nữa, tuy là toàn khuyết điểm ấy vậy mà chẳng hiểu sao em lại mê anh đến như vậy. Em cứ nghĩ đó là phước lành của mình khi được cha cho cưới người thương. Ai ngờ được rằng tất cả lại là mưu đồ của chính người mà em ngưỡng mộ.
Sau ngày Reo lên xe hoa được một tuần, Nagi phải đi thực hiện nhiệm vụ, em chỉ nghĩ là do cha em muốn thử thách anh thôi. Em đâu có biết, nhiệm vụ đó là cha em bắt ép anh phải làm cho bằng được. Nếu không thì em và anh chẳng được yên ổn, Nagi cũng vì lo cho Reo nên phải chấp thuận theo ông. Trước ngày anh đi, em đã tặng cho anh một chiếc bùa may.
"Sei...Nhanh chóng trở về nha?"
"Ừm...Anh biết rồi Reo."
"Giờ thì ngủ thôi."
Con gấu tuyết to tướng bế sốc con sư tử lên, như bế công chúa ấy, đã vậy mặt còn phơn phởn khi được nghe mùi dịu nhẹ toát ra từ con sư tử nữa chứ. Miệng thì nói đi ngủ, nhưng chắc gì chịu ngủ?
"Thiệc là..."
Reo nói với vẻ mặt bất lực xen lẫn sự ngại ngùng. Em đến chịu con gấu lười này rồi, cái dáng mét chín của nó thì ai mà kháng cự lại cho được?
"Ừm...Reo dễ thương chết mất thôi."
Nagi - con người siêu simp lỏ Reo - Seishiro.
"Gaa, đừng ghẹo em nữa."
Em quay mặt sang một bên, chẳng muốn thấy mặt Nagi nữa đâu, cũng không muốn anh thấy khuôn mặt đã đỏ ửng của mình.
Chỉ có Nagi, linh cảm của anh ngầm đoán được rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cả hai được bên nhau hạnh phúc như thế này.
Đương nhiên là sau đó anh thả Reo xuống tấm futon trắng tinh, còn sau đó có ngủ hay không thì chỉ có hai người họ biết thôi.
[...]
Sau khi anh đi làm nhiệm vụ, em cứ thấp thỏm không yên. Linh tính em mách bảo có chuyện gì đó không ổn, chẳng chịu ăn uống gì. Tỳ nữ thân cận bên cạnh em phải năn nỉ dữ lắm em mới chịu ăn lót dạ một chút.
"Thưa thiếu gia, ngài ăn một ít đi ạ."
"Ta không muốn ăn. Ngươi lui đi."
"Ngài không ăn thì khi ngài Nagi về sẽ lo lắm đấy."
"Rồi rồi, ta sẽ ăn một ít."
"Vâng."
Biết được tin anh chuẩn bị về, em mừng lắm. Tuy thế trong lòng em vẫn không khỏi lo lắng. Ngày anh về, cũng là ngày em đau đớn nhất...Trời mưa mãi chẳng chịu tạnh.
"Reo... Anh về rồi... "
"Seii..."
Trên người anh toàn vết máu, giọng nói yếu ớt thều thào gọi tên người mình yêu. Em kinh ngạc nhìn anh trong bộ dạng thân tàn ma dại, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình đỡ lấy thân thể to lớn của anh. Nhìn vào tay anh, em bàng hoàng xen lẫn cảm giác xót xa khi thấy vô số vết cắt hằn sâu trên da 𝐭𝐡𝖎𝐭 anh. Những vết thương sâu ấy thậm chí còn đang hở, có vết đã nhi𝐞m tr𝖚ng, nhẹ hơn chút thì còn lem lại những vết m𝐚u khô.
"Sei..."
"Tay anh nhuốm đầy máu rồi, không còn... trong sạch nữa. Em bỏ anh ra đi, đừng ôm-"
"Không! Tuyệt đối không!"
"R-Reo..."
"Sei...Hức...Hức, em xin anh..."
Anh trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay người anh thương. Trong giây phút đó, cơ thể anh vẫn còn cảm nhận được chút ít hơi ấm từ người em tỏa ra, đối với anh, nhiêu đó đã đủ trước một hành trình dài đằng đẵng. Anh nhắm nghiền mắt lại và rồi...Em nấc lên từng tiếng, còn gì đau đớn hơn khi người thương trút hơi thở cuối trong vòng tay của mình? Đau, em đau lắm chứ. Trái tim em cảm tưởng như bị ai đó bó𝐩 ng𝐡ęt.
"Hức... Hức... "
Cánh tay em run rẩy ôm anh trong lòng, khóc nấc lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má xinh xắn, hòa vào những giọt mưa mỏng manh. Em ôm anh thật chặt, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng trên người anh. Dù biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa... nhưng vẫn cố níu kéo từng ký ức, những khoảnh khắc dịu dàng mà cả hai đã trải qua cùng nhau.
Em chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng từng phút từng giây trôi qua đều như một thế kỷ dài vô cùng tận. Đau đớn có, gục ngã có, bất lực có, em ngồi ôm 𝐱á𝐜 anh thật chặt chẳng buông ở ngay dưới góc cây anh đào, nơi làm chứng cho đôi ta...
Chiều tà tan đi nhường lại bầu trời cho đêm tối, mây mang một màu xám xịt bay đầy trời, gió thổi từng đợt lạnh buốt. Nhưng nó có lạnh lẽo bằng trong lòng em lúc này? Mưa từng hạt đổ xuống, lấm tấm nhẹ trên vai áo em, rồi dần dà mưa cứ xối xả mà đổ xuống, em vẫn ngồi đó ôm thân xác anh dù đã dần trở nên lạnh.
"Thưa thiếu gia, trời mưa to lắm ạ. Ngài nên vào nghỉ ngơi đi. Nếu ở đây lâu sẽ rất dễ bị cảm đó ạ."
Tỳ nữ thân cận mang một chiếc ô, bước tới che cho em. Em lắc đầu nhẹ vẫn cứ ngồi đó dù biết rằng khi dầm mưa như này lâu sẽ rất dễ bị ốm.
"Để ta yên đi."
Một câu nói gọn gàng, không dài nhưng cũng đủ để tỳ nữ hiểu. Cô đứng bên cạnh, cầm ô che cho em và cơ thể đang dần trở nên lạnh ngắt của anh.
[...]
Ngày hôm sau, lúc em đi lướt qua phòng làm việc của cha, vô tình nghe được cha đang nói chuyện với cha Nagi, tính tò mò trỗi dậy em đứng sau cánh cửa, nghe ngóng cuộc trò chuyện.
"Ôi dào, mất một đứa đỡ phiền thôi chứ có gì đâu. Chẳng phải tốn cơm tốn gạo nuôi nó ông xuôi nhỉ? Thiên tài mà chẳng làm gì thì cũng vô dụng."
"Vâng vâng, anh nói chí phải."
"Không ngờ là kế hoạch của anh thành công mĩ mãn đấy."
"Tôi cũng không ngờ là thằng con anh trai thiên tài của anh chẳng nhận ra kế hoạch tuyệt vời này đấy."
"Hả?"
Em kinh hãi, ngồi khuỵu xuống dưới sàn nhà tựa lưng vào cánh cửa, cố che miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Em thật sự không muốn nghe, thật sự không muốn nghe một lời nào, một câu từ nào được phát ra từ miệng của hai con người đó nữa.
Reo bỏ mặc mọi thứ, chạy thẳng một mạch về phòng mình với sự kinh hoàng khi biết được sự thật ẩn khuất đằng sau. Em khóa cửa để không ai có thể bước vào. Tự nhốt mình trong căn phòng kín.
Em không thể tin rằng cha mình lại chính là người gián tiếp khiến anh phải ra đi.
"Hức...Hức... "
Reo siết chặt tay, dòng nước mắt ứa ra, lăn dài trên đôi gò má. Em lại khóc, khóc nữa rồi. Cậu thiếu gia như giọt nước tràn ly, trút hết những giận hờn bực tức trong thời gian qua. Em đủ đau khổ rồi, cuộc sống này đâu có ai cần em. Đâu có ai coi trọng em, thương yêu em. "Vậy...Em sống để làm chi...em ơi?"
Thời gian dần trôi qua, em đã quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, em cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đi đến phòng làm việc của cha hỏi chuyện.
"Thưa cha, con không có ý nghe trộm hay gì đâu. Nhưng cuộc trò chuyện của cha với cha anh Nagi là sao vậy ạ?"
"Con nghe hết rồi à?"
Cha em cầm tẩu thuốc, thở ra làn khói khó chịu. Em đáp trả lại câu hỏi nhưng phần giấu nhẹm một chút.
"Không, con chỉ vô tình nghe một phần thôi."
"À, vậy để ta nói luôn. Ông xuôi chẳng cần đứa con lười biếng như nó làm gì, nên để ta làm gì tùy ý. Chủ yếu cũng chỉ để hai gia tộc liên minh lại thôi."
"Ta thấy nó cũng ưng con nên cho con với nó kết duyên. Con đâu có tình cảm với nó. Như vậy giúp con khỏi cần phải sống với nó làm chi cho khổ đúng không?"
Nghe được câu trả lời của cha, em chết đứng người, nhịp tim như hẫng đi một nhịp. Reo không biết nói gì hơn chỉ "vâng" một tiếng cho có lệ rồi sau đó im lặng trở về phòng.
Về phòng em lại tự nhốt mình. Đầu em cứ vang vẳng câu nói của cha. Tinh thần em đã suy sụp lại càng thêm đau đớn. Em chợt nhớ lại câu nói mà Nagi đã nói với em lúc trước khi anh đi làm nhiệm vụ.
"Ở nhà nên cẩn thận với cha nhé!"
"Vâng."
Lúc đó em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là anh quan tâm thái quá thôi. Bây giờ nghĩ lại, em mới nhận ra anh đã đoán sơ được kế hoạch của cha. Không hổ là báu vật của Mikage Reo này. Nhưng...Nó cũng đâu thay đổi được gì? Nó vẫn vậy, con gấu tuyết to lớn đó vẫn rời xa em đấy thôi, có thay đổi được gì đâu?
"Ha..."
"Sei...Giờ em nên làm gì đây? Tiếp tục sống như vậy? Hay là...Theo anh?"
Em tự dằn vặt mình, cả đêm trằn trọc chẳng thể ngủ. Rồi...
Ngay trong đêm đó, em lẻn ra khỏi nhà, cố gắng chạy hết tốc lực đến một cây cầu.'Trong một khoảnh khắc nào đó cả cơ thể em tự chuyển động. Thuần thục leo lan can của cây cầu. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tấm thân mỏng manh đó chao đảo' (cre: chap 349 [Nagireo/Blue Lock Đi tìm hạnh phúc] của Polar:) trên Noveltoon/Mangatoon). Hỏi em sợ không thì câu trả lời đương nhiên sẽ là "Có".
Reo sợ lắm chứ, nhưng em vẫn nhắm mắt lại, thả mình xuống làn nước lạnh buốt đó.'Cái cảm giác được tự do, vươn mình ra, gió vây lấy và đùa giỡn với em. Cảm giác như thật sự đang được sải đôi cánh rộng và bay vút lên nhưng thật chất chỉ là rơi tự do xuống. Giây phút đó, em cảm nhận được mọi gánh nặng và áp lực từ trước đến giờ được tan biến, cả người nhẹ tênh'. Dòng nước lạnh buốt ôm chầm lấy em, buốt cả da lẫn t𝐡𝐢𝐭 em lạnh lắm mà chẳng than trách gì.
Đành chấp nhận số phận thôi. Kiếp này ta có duyên, mà...Chỉ tiếc là ta chẳng thể nào nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường. Kiếp sau liệu rằng ta có thể làm lại được không? Sợi chỉ đỏ vẫn sẽ nối hai ta lại với nhau chứ? Chuyện đó hãy để kiếp sau trả lời, bây giờ chỉ biết...Em được "gặp lại" anh rồi.
...
「Kiếp đã phai tàn
Dù duyên chưa dứt
Đợi ngày trùng phùng
Nghìn năm ngóng trông.」
______
↳ #25062025
↳ Tác giả: Mưa Mùa Hạ.
⤷Thật sự rất cảm ơn chị Ngọc và bạn Hannie (Nghann) đã giúp Mưa viết được truyện ngắn như này. Cảm ơn cả hai rất nhiều.💕
⤷ Đoạn gần cuối có một chỗ có '...' cũng được lấy từ chap 349 [Nagireo] Đi tìm hạnh phúc của Polar:). Cũng cảm ơn Polar rất nhiều ạ. Đoạn thơ nhỏ thì Mưa xin cảm ơn Nguyệt Ánh nhaa.🎀
➯Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc.💗