Ơ? Hệ thống còn dùng được như thế này nữa à!
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên sách
Trong một căn phòng hoa lệ mà cổ kính, ánh sáng ban mai nhàn nhạt xuyên qua tấm màn nhung dày, chiếu rọi lên chiếc giường phủ gấm thêu hoa. Một thiếu nữ nằm trên đó, lông mi khẽ run rẩy, rồi từ từ mở mắt.
"Ưm... đau đầu quá..." "Ối trời ơi, cái quái gì thế này? Mình đang ở đâu? Cái trần nhà baroque này là sao?"
Vivienne giật mình ngồi dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm. Nàng đưa tay lên xoa thái dương, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Điều gì vừa xảy ra vậy? Nàng nhớ rõ mình đang nằm ườn trên ghế sofa ở nhà, lướt điện thoại xem mấy cái meme hài hước... Rồi đột nhiên choáng váng, rồi... ở đây?
Nàng cúi xuống nhìn bản thân. Chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại, bèo nhún phức tạp và ren thêu tỉ mỉ... Cái này tuyệt đối không phải đồ ngủ của thế kỷ 21! Đôi tay trắng nõn, thon thả... Nhìn quen quen, nhưng lại có vẻ non nớt hơn một chút.
"Không lẽ... xuyên không?!" "Chết tiệt! Mấy cái tiểu thuyết mình đọc cuối cùng cũng thành sự thật rồi sao? Mà sao lại nhắm ngay mình chứ? Ôi cái mạng internet của bổn cô nương!"
Ánh mắt nàng dừng lại trên bàn tay đang cầm chặt thứ gì đó. Chiếc điện thoại quen thuộc của nàng... nhưng nó không còn là hình dáng cũ. Vỏ máy biến thành một thứ kim loại bóng bẩy kỳ lạ, có họa tiết cổ xưa uốn lượn. Màn hình không khóa, sáng lên một cách huyền ảo.
Một dòng chữ chạy ngang màn hình, không phải tiếng Việt hay tiếng Anh, mà là một loại văn tự kỳ dị nàng chưa từng thấy, nhưng lạ lùng thay, nàng lại hiểu được.
[Hệ Thống Bách Khoa Toàn Thư & Tiên Tri]
[Đang kết nối với chủ nhân... Hoàn tất.]
[Chào mừng, Tiểu Thư Vivienne. Thân xác này hiện tại là của người.]
[Cảnh báo: Thân xác này vừa trải qua một cơn 'tai nạn'. Nguyên nhân cần được điều tra.]
[Gợi ý Tiên Tri ban đầu: 'Cây đũa phép gãy vụn, chiếc cốc úp ngược, bóng tối dưới ánh nến.']
"Tiểu Thư Vivienne? Đây là tên mình ở thế giới này à? Tai nạn? Cây đũa phép gãy vụn? Cái quái gì vậy trời! Hệ thống Tiên Tri kiểu gì mà úp mở thế này? Muốn bổn cô nương đoán đố à?"
Vivienne nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại... à không, 'Hệ Thống' trong tay. Giọng nói của nàng thì vẫn là giọng nàng, nhưng cơ thể này, cái tên này... và cái Hệ thống kỳ dị này... Mọi thứ đều quá đỗi khó tin.
Nàng cần phải tìm hiểu tình hình hiện tại. Nàng là ai? Đang ở đâu? Tại sao lại xảy ra 'tai nạn'? Và cái 'gợi ý tiên tri' kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nó có liên quan đến cái 'tai nạn' kia không?
Căn phòng xa hoa lộng lẫy này gợi ý rằng thân phận của nàng không hề tầm thường. Có lẽ là một tiểu thư quý tộc thực sự.
"Vậy là mình từ một người bình thường ở thế giới hiện đại, nhảy tót vào thân xác một tiểu thư quý tộc ở cái nơi trông cứ như châu Âu thời phục hưng hay cận đại gì đó, kèm theo một cái Hệ thống nghe có vẻ rất 'hack' nhưng lại thích chơi đố chữ? Cuộc đời này đúng là thích đùa giỡn với bổn cô nương mà!"
Nàng nhìn quanh phòng, cố gắng tìm kiếm manh mối. Một bức tranh sơn dầu lớn trên tường vẽ một người phụ nữ trang điểm cầu kỳ, trông rất nghiêm nghị. Một bàn trang điểm đầy các loại mỹ phẩm và phụ kiện lạ mắt.
Vivienne cảm thấy một luồng thông tin mơ hồ chảy vào đầu nàng – những ký ức rời rạc của chủ nhân cũ. Nàng tên là Vivienne de Valois, tiểu thư duy nhất của Bá Tước de Valois. Gia tộc Valois là một trong những gia tộc quý tộc lâu đời và có ảnh hưởng trong
"Ố là la, Bá Tước Phu nhân cơ đấy! Thế là mình là con gái nhà Bá Tước à? Cũng không tệ, ít nhất là không phải lọ lem. Nhưng mà... ký ức vụ tai nạn vẫn còn rất mờ mịt." Nàng lục lọi thêm trong những mảnh ký ức hỗn độn. Có cảm giác như nàng bị đẩy... Hay là vấp ngã?
Nàng cần phải hành động. Ở yên đây chờ chết hay tìm hiểu mọi chuyện? Rõ ràng là cái thứ hai rồi! Với cái Hệ thống này trong tay, biết đâu nàng có thể khuấy đảo cái thế giới cổ lỗ sĩ này một phen ra trò!
Vivienne cầm chặt 'Hệ Thống' trong tay, cảm giác kim loại mát lạnh truyền đến. Nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần vào màn hình đang phát sáng.
"Được rồi, Hệ Thống Bách Khoa & Tiên Tri gì đó. Ngươi nói ngươi là bách khoa toàn thư đúng không? Vậy thì khai báo đi! Thân xác này tên gì, gia tộc gì, ở đâu? Và cái 'tai nạn' mà ngươi nói là cái gì?!" Nàng thầm ra lệnh, như thể đang nói chuyện với trợ lý ảo trên điện thoại cũ.
Màn hình Hệ Thống rung nhẹ, một loạt thông tin bắt đầu hiển thị, không phải dưới dạng văn bản trôi nổi nữa, mà như những trang sách cổ đang lật dở, tốc độ cực nhanh. Vivienne phải căng mắt lắm mới theo kịp.
[Truy vấn thông tin: Chủ nhân hiện tại.]
[Tên: Vivienne de Valois.]
[Thân phận: Tiểu thư duy nhất của Bá Tước Armand de Valois.]
[Gia tộc: Valois. Một trong Tứ Đại Công Tước Gia Tộc của Vương quốc Eldoria. Lịch sử vẻ vang, tài sản phong phú, ảnh hưởng chính trị sâu rộng. Tuy nhiên, gần đây gặp phải một số rắc rối nội bộ và áp lực từ các gia tộc đối địch.]
"Ố là la! Tứ Đại Công Tước Gia Tộc cơ à? Nghe hoành tráng đấy chứ! Hóa ra không chỉ là Bá Tước bình thường. Vậy là mình xuyên vào một 'phú bà thế lực' rồi sao? Cũng không tệ! Nhưng mà, 'rắc rối nội bộ' và 'áp lực từ đối địch' là sao? Nghe cứ như mấy vụ tranh quyền đoạt lợi trong phim cung đấu ấy nhỉ!"
[Truy vấn thông tin: Địa điểm hiện tại.]
[Vương quốc: Eldoria.]
[Kinh đô: Aurelia.]
[Dinh thự: Dinh thự Valois tại Kinh đô Aurelia.]
_Kinh đô Aurelia... Tên nghe kêu đấy chứ. Vậy là mình đang ở thủ đô. Chắc chắn là một nơi đầy rẫy thị phi và âm mưu rồi._
[Truy vấn thông tin: Sự kiện 'tai nạn'.]
[Sự kiện: Vivienne de Valois (nguyên chủ) gặp tai nạn ngã cầu thang trong dinh thự.]
[Thời gian: Ba ngày trước.]
[Tình trạng: Hôn mê sâu, được chuẩn đoán khó qua khỏi. Linh hồn nguyên chủ đã tiêu tán. Linh hồn chủ nhân hiện tại nhập vào.]
[Nguyên nhân: Chưa rõ. Có dấu hiệu bất thường.]
"Ngã cầu thang? Nghe có vẻ 'tai nạn' thật, nhưng Hệ Thống lại nói có 'dấu hiệu bất thường' và 'chưa rõ nguyên nhân'. Chắc chắn là có uẩn khúc rồi! Không lẽ nguyên chủ không chỉ đơn giản là ngã? Có kẻ nào đó đã ra tay sao?"
Vivienne cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Mới xuyên qua đã dính vào vụ án mạng à? Không, chưa chắc là án mạng, nhưng rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Ai sẽ muốn hại một tiểu thư khuê các như nàng? Đối địch của gia tộc? Hay chính trong nội bộ gia tộc?
Nàng nhìn lại Hệ Thống. Thông tin nó đưa ra khá hữu ích, nhưng lại quá chung chung ở những điểm quan trọng như 'rắc rối nội bộ', 'áp lực từ đối địch', và đặc biệt là 'dấu hiệu bất thường' trong vụ tai nạn. Đúng như lời Hệ Thống tự giới thiệu, nó là bách khoa toàn thư, cung cấp kiến thức. Nhưng cái phần Tiên Tri lại mờ ảo vô cùng.
"Cái 'Cây đũa phép gãy vụn, chiếc cốc úp ngược, bóng tối dưới ánh nến' kia... chắc chắn là gợi ý cho vụ tai nạn này rồi! Cây đũa phép có thể ám chỉ quyền lực hoặc phép thuật (nếu có). Chiếc cốc úp ngược... thất bại? Biến mất? Bóng tối dưới ánh nến... ám chỉ sự lén lút, âm mưu, hoặc một nơi nào đó thiếu ánh sáng tự nhiên?"
Vivienne cau mày suy nghĩ. Nàng cần thêm thông tin. Cái Hệ Thống này đúng là 'hack' nhưng lại không 'auto-pilot' cho nàng. Nàng phải tự suy luận và hành động.
Giờ nàng đã biết mình là ai và đang ở đâu, cũng như cái chết (hay vụ tai nạn) của nguyên chủ không đơn giản. Nàng cần phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục khai thác Hệ Thống để tìm hiểu sâu hơn? Hay tự mình điều tra từ những manh mối xung quanh? Hay bắt đầu sử dụng tri thức hiện đại của mình để tạo lợi thế và thu hút sự chú ý, biết đâu lại làm lộ diện kẻ thù?
Vivienne hít một hơi, bàn tay nắm lấy mép giường. "Được rồi, làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Đầu tiên là xác định tình trạng cơ thể. Chả lẽ xuyên qua lại tặng kèm quả thân thể yếu như sên à?"
Nàng nhẹ nhàng hạ chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Vừa đứng dậy, một cơn choáng váng nhẹ ập tới khiến nàng hơi loạng choạng. Một cảm giác đau âm ỉ nơi gáy và vai phải khiến nàng khẽ nhíu mày. "Đúng là có vấn đề thật rồi. Chắc là cú ngã đó không hề nhẹ nhàng gì."
Nàng thử bước đi vài bước quanh căn phòng rộng lớn. Sàn gỗ đánh bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ. Mỗi bước chân đều cần chút tập trung, cảm giác như cơ thể này vẫn còn hơi xa lạ, chưa hoàn toàn nghe theo ý nàng.
"Chà, tiểu thư quý tộc này có vẻ khá là 'liễu yếu đào tơ' đấy nhỉ. Hay là do mới ốm dậy? Hy vọng không phải là tạng người dễ bệnh. Bổn cô nương còn bao nhiêu thứ hay ho muốn thử ở cái thế giới này!"
Nàng đi đến tấm gương lớn được chạm khắc tinh xảo đặt ở góc phòng. Đứng trước gương, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng sứ, đôi mắt màu xanh lục bảo long lanh và mái tóc vàng óng dài uốn xoăn tự nhiên rủ xuống. Dù hơi xanh xao vì bệnh, nhưng quả thực là một mỹ nhân.
"Được lắm! Ít nhất là nhan sắc đỉnh cao. Cái này gọi là 'visual' vượt trội rồi! Nhan sắc là vũ khí vô hình đó nha. Cộng thêm trí tuệ hiện đại của bổn cô nương và cái Hệ Thống hack này... Hắc hắc, cái thế giới này chuẩn bị đón nhận sự khuấy đảo của Đại Năng tới từ tương lai đây!"
Vivienne mỉm cười tự mãn trong gương, nụ cười hơi nhếch mép mang theo vài phần tinh nghịch. Nàng xoay người, thử vẫy tay, nhún nhảy nhẹ nhàng. Cơ thể vẫn còn hơi cứng và mệt mỏi, nhưng không đến mức không thể hoạt động. Cái đau ở gáy và vai vẫn còn, nhắc nhở nàng về vụ tai nạn.
Khi nàng di chuyển, ánh mắt nàng vô tình quét qua một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Trên đó, ngoài mấy quyển sách và lọ mực, có một vật nhỏ nằm lăn lóc.
Vivienne tiến lại gần chiếc bàn. Chiếc trâm cài áo trông khá bình thường đối với một tiểu thư quý tộc, nhưng nó nằm ở vị trí khá kỳ lạ, như thể bị hất văng ra. Liệu nó có liên quan đến vụ ngã cầu thang không? Nguyên chủ có đeo nó lúc đó không?
"Thú vị. Một manh mối nhỏ. Rơi ra? Hay bị giật?"
Nàng nhặt chiếc trâm lên, cảm giác lạnh lẽo của kim loại và đá quý trong lòng bàn tay. Cái đau ở gáy dường như hơi nhói lên khi nàng nghĩ về cú ngã.
Giờ nàng đã biết tình trạng cơ thể tạm ổn, có thể đi lại được, và đã tìm thấy một manh mối nhỏ. Nàng cần phải làm gì tiếp theo để làm rõ vụ tai nạn và bảo vệ bản thân trong cái dinh thự đầy rẫy ẩn nguy này? Hệ Thống vẫn còn đó, trí nhớ của nguyên chủ vẫn còn mơ hồ, và chiếc trâm cài áo vừa tìm thấy có thể là khởi đầu cho một cuộc điều tra.
Nàng nắm chặt chiếc Trâm Cài Áo Mã Não trong tay, đặt nó lại gần màn hình Hệ Thống đang phát sáng.
"Hệ Thống, ngươi nói ngươi là bách khoa toàn thư? Vậy thì tra xem cái trâm cài áo này có thông tin gì không? Nó có liên quan gì đến vụ 'tai nạn' của ta không? Và vị trí ta tìm thấy nó, cạnh bàn gần cửa sổ, có ý nghĩa gì đặc biệt?" Vivienne thầm ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thiết bị.
Màn hình Hệ Thống lại rung nhẹ, các dòng chữ xuất hiện, tốc độ chậm hơn một chút, đủ để nàng đọc và suy ngẫm.
[Truy vấn thông tin: Trâm Cài Áo Mã Não.]
[Loại: Trang sức quý tộc.]
[Chủ sở hữu: Vivienne de Valois (nguyên chủ).]
[Nguồn gốc: Món quà của Bá Tước Phu Nhân Seraphina de Valois tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 17 của chủ nhân.]
[Đặc điểm: Thường được nguyên chủ đeo khi tham dự các buổi xã giao hoặc rời khỏi phòng riêng.]
[Truy vấn thông tin: Vị trí phát hiện vật phẩm liên quan đến sự kiện 'tai nạn'.]
[Vị trí: Trên bàn cạnh cửa sổ, gần lối ra vào phòng ngủ chính của Tiểu Thư Vivienne.]
[Ghi chú: Vị trí này không khớp với vị trí xảy ra sự kiện 'ngã cầu thang' theo báo cáo ban đầu (sảnh cầu thang tầng một).]
"Không khớp?! Cái quái gì thế này?!" Vivienne giật mình. "Nếu nguyên chủ đeo cái trâm này khi ra ngoài hoặc tham gia xã giao, và vụ ngã xảy ra ở cầu thang tầng một, vậy tại sao cái trâm lại nằm trong phòng ngủ của mình, cạnh cửa sổ và gần cửa ra vào?"
Hệ Thống không nói rõ, nhưng thông tin này đã vẽ nên một bức tranh đáng ngờ hơn rất nhiều. Nếu cô ấy ngã từ trên cao xuống tầng một, món đồ trang sức có thể rơi ra ở cầu thang hoặc ở sảnh bên dưới, chứ không thể 'dịch chuyển' ngược lên tận phòng ngủ ở tầng trên và nằm gọn ghẽ (dù hơi lăn lóc) trên bàn được!
"Chắc chắn là có kẻ nào đó đã đưa cái trâm này về đây, hoặc... hoặc vụ tai nạn không đơn giản là ngã cầu thang ở tầng một! Có lẽ nó bắt đầu từ chính căn phòng này, hoặc trên đường nàng đi xuống cầu thang, và sau đó có kẻ đã 'dọn dẹp' hiện trường hoặc mang vật chứng đi?"
Ký ức mơ hồ về cú ngã lại ùa về, vẫn chỉ là cảm giác choáng váng và đau đớn, không rõ ràng về địa điểm cụ thể.
Vivienne nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo. Nó không chỉ là một món đồ trang sức, giờ đây nó là một manh mối quan trọng. Ai đã tìm thấy nó? Ai đã đặt nó ở đây? Hay nó chưa từng rời khỏi phòng nàng, và 'vụ ngã cầu thang' chỉ là một lời nói dối để che đậy điều gì đó khác?
Sự nghi ngờ dâng lên trong lòng. Dinh thự Valois này, bề ngoài lộng lẫy hoa lệ, e rằng ẩn chứa những góc khuất tăm tối và những kẻ mang đầy ác ý. Nàng, linh hồn hiện đại nhập vào thân xác tiểu thư quý tộc, giờ đây đang ở trung tâm của một âm mưu.
"Được lắm, bổn cô nương thích chơi trò này! Muốn đấu trí sao? Muốn che mắt sao? Chỉ dựa vào mấy mánh khóe đơn giản này thôi sao? Các ngươi đã đánh giá thấp trí tuệ vượt thời đại của ta rồi!"
Nàng đặt chiếc trâm cài áo vào lòng bàn tay, cảm giác quyết tâm dâng trào. Nàng không thể ngồi yên chờ đợi điều gì đó xảy ra nữa. Nàng cần phải hành động, phải tìm ra sự thật và tự bảo vệ mình.
Giờ nàng đã có thêm một manh mối từ Hệ Thống về vị trí kỳ lạ của chiếc trâm. Nàng sẽ làm gì với thông tin này?
Vivienne nhìn chằm chằm vào chiếc Trâm Cài Áo Mã Não trong tay, rồi lại nhìn màn hình Hệ Thống. Thông tin về vị trí của chiếc trâm như một nhát dao đâm thủng lớp vỏ bọc "tai nạn" hoàn hảo. Rõ ràng, có điều gì đó không đúng. Âm mưu? Chắc chắn rồi!
"Được lắm, các ngươi nghĩ bổn cô nương là con thỏ nhỏ dễ bắt nạt sao? Đến từ thế kỷ 21 đấy nhá! Đấu trí hả? Bổn cô nương cân hết! Cái dinh thự Valois này, ai là bạn, ai là thù, ta sẽ lột trần hết!"
Nàng siết chặt tay, cảm giác kiên định dâng trào. Nàng sẽ dùng trí tuệ của mình, kết hợp với những thông tin "hack" từ Hệ Thống, để làm sáng tỏ mọi chuyện và biến mình thành kẻ mạnh nhất trong cái thế giới quý tộc đầy rẫy lừa lọc này!
Nhưng... ngay khi tinh thần chiến đấu đang lên cao trào như sắp hô khẩu hiệu "phản công!" thì... bụng nàng kêu réo lên một tiếng "ọoc" khá là mất phong độ.
"Khụ... Khụ khụ... Cái quái gì thế này? Lúc quan trọng nhất mà cái bụng lại..."
Một cảm giác đói cồn cào và khát khô cổ ập đến, mạnh mẽ lấn át cả sự phẫn nộ và quyết tâm điều tra. Nàng chợt nhớ ra, nàng đã hôn mê ba ngày! Ba ngày không ăn không uống gì cả! Cái thân xác quý tộc này đúng là yếu ớt thật đấy!
"Ôi trời ạ! Có âm mưu hay không thì cũng phải no cái bụng đã chứ! Sức đâu mà đấu với các ngươi khi bao tử cứ réo ầm ĩ thế này? Đúng là đời thường hơn bao giờ hết! Đang tưởng tượng cảnh mình cool ngầu vạch trần âm mưu, thì thực tế lại tát cho một phát đau điếng bằng cơn đói."
Vivienne cảm thấy dở khóc dở cười. Kế hoạch vĩ đại gì thì cũng phải tạm gác lại. Nàng không thể chỉ dựa vào không khí để sống sót. Nàng cần thức ăn, cần nước uống, và có lẽ là cả một bộ quần áo khác thay cho cái váy ngủ lụa mỏng manh này.
Điều đó có nghĩa là nàng không thể cứ giam mình trong phòng mãi được. Nàng phải tiếp xúc với người khác. Và người đầu tiên nàng cần gặp, không nghi ngờ gì nữa, chính là người hầu phòng của nàng. Họ sẽ là những người chăm sóc nàng trong thời gian bệnh, cũng là những người biết rõ nhất về sinh hoạt hàng ngày trong dinh thự, và có lẽ, cũng là những người chứng kiến điều gì đó trong những ngày qua.
"Được rồi, coi như đây là bước đầu tiên trong kế hoạch điều tra vậy. Quan sát, thăm dò, và lợi dụng mọi nguồn lực có sẵn! Kể cả là chén cháo hay tách trà buổi sáng!"
Nàng đặt chiếc trâm cài áo trở lại bàn, suy nghĩ về cách tiếp cận. Gọi người hầu bằng cách nào đây? Kéo chuông? La lên? Hay cứ chờ họ tự vào theo lịch trình?
Trong lúc suy nghĩ, nàng lại cảm thấy cổ họng khô khốc khó chịu.
Cơn đói và khát thúc giục, Vivienne quyết định không ngồi yên chờ đợi. Nàng rón rén bước về phía cánh cửa gỗ sồi lớn của phòng ngủ. Mỗi bước chân vẫn còn hơi run rẩy, cảm giác đau âm ỉ ở gáy vẫn đeo bám.
"Cẩn thận nào bổn cô nương. Dù đang trong thân xác quý tộc, nhưng chân tay vẫn chưa quen lắm đâu. Nhỡ vấp ngã thêm lần nữa thì coi như 'game over' sớm hơn dự kiến mất!"
Nàng nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa bằng đồng. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khe hẹp. Vivienne áp mắt vào khe cửa, thận trọng nhìn ra bên ngoài.
Hành lang rộng rãi, lát đá cẩm thạch lạnh lẽo và treo đầy những bức chân dung tổ tiên nhà Valois với vẻ mặt cau có. Ánh sáng từ cửa sổ lớn cuối hành lang chiếu vào, tạo nên những vệt sáng tối. Không có vẻ gì là nguy hiểm rình rập ngay lập tức.
Xa xa cuối hành lang, nàng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang loay hoay với một bó khăn trải giường. Đó là một người hầu gái, mặc đồng phục màu nâu giản dị với chiếc tạp dề trắng.
"Bingo! Mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện. Bây giờ làm sao để tiếp cận đây? La lên? Hay gọi khẽ? La lên thì hơi mất hình tượng tiểu thư quý tộc, nhưng gọi khẽ thì nhỡ người ta không nghe thấy thì sao? Thôi, cứ thử gọi khẽ trước vậy."
Vivienne hít một hơi, điều chỉnh giọng nói.
"Cô hầu gái... ơi?" Nàng gọi khẽ, âm lượng vừa đủ để người kia có thể nghe thấy trong sự tĩnh lặng của hành lang.
Người hầu gái giật mình, đánh rơi bó khăn xuống sàn. Nàng ta quay phắt lại, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cánh cửa phòng Tiểu Thư Vivienne đang mở hé và bóng dáng nàng ló ra.
Elise sững sờ nhìn Vivienne, khuôn mặt trắng bệch vì sốc.
"Tiểu... Tiểu Thư?" Nàng hầu gái lắp bắp, như thể vừa nhìn thấy ma. "Người... Người tỉnh rồi sao?"
Vivienne khẽ gật đầu.
"Ừ, ta tỉnh rồi. Đã bao lâu rồi vậy?" Nàng cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, không để lộ sự bối rối.
Elise vội vàng chạy lại gần, khuôn mặt chuyển từ sốc sang mừng rỡ, rồi lại có chút lo lắng.
"Ôi Thánh thần ơi! Ba ngày rồi ạ, Tiểu Thư! Ba ngày người hôn mê bất tỉnh! Mọi người đều rất lo lắng!" Elise vừa nói vừa định cúi người hành lễ, nhưng lại có vẻ ngập ngừng, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Ba ngày? Đúng như Hệ Thống nói. Phản ứng của cô hầu gái này trông có vẻ chân thành. Hay là nàng ta không liên quan đến vụ việc? Nhưng cũng không thể chủ quan được. Quý tộc và người hầu cận có thể có những bí mật riêng."
Vivienne nhìn dáng vẻ bối rối của Elise. Rõ ràng là nàng ta không ngờ nàng lại tỉnh dậy lúc này. Đây là cơ hội tốt để thăm dò, nhưng cũng phải cẩn thận.
"Ta... Ta thấy hơi mệt và rất khát. Ngươi có thể lấy cho ta một cốc nước và một chút gì đó nhẹ nhàng để ăn được không?" Vivienne nói, giọng có vẻ yếu ớt một chút để phù hợp với tình trạng 'vừa tỉnh dậy sau hôn mê'.
Elise vội vã gật đầu, vẻ mặt đầy sốt sắng.
"Vâng! Vâng thưa Tiểu Thư! Con sẽ đi ngay! Người cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ mang đồ đến ngay!"
Nói rồi, Elise vội vàng cúi chào và chạy vụt đi như một làn khói, bỏ lại bó khăn nằm chỏng chơ trên sàn.
"Được rồi, bước đầu tiên thành công. Có đồ ăn thức uống rồi. Giờ là lúc đợi cô hầu gái này quay lại và bắt đầu thăm dò thông tin một cách khéo léo. Cô ta có vẻ đơn giản, có lẽ không phải là kẻ chủ mưu, nhưng biết đâu lại là nhân chứng quan trọng?"
Vivienne bước lùi vào phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại. Nàng tựa lưng vào cửa, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất. Nàng cần phải chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với Elise. Hỏi những gì? Quan sát điều gì?
(Bối cảnh(không liên quan....mà hình như có😅)
Nữ chính là một cô gái hiện đại, bỗng dưng xuyên hồn vào thân xác một tiểu thư quý tộc ở một vương quốc châu Âu thời kỳ cận đại; chiếc điện thoại thông minh của cô biến thành 'Hệ Thống Bách Khoa Toàn Thư & Tiên Tri' kỳ lạ, cung cấp kiến thức từ tương lai và những dự đoán mờ ảo, giúp cô không chỉ sống sót mà còn gây náo loạn giới quý tộc bằng những phát minh "đi trước thời đại" và đối phó với những kẻ ghen ghét, đồng thời vướng vào mối quan hệ phức tạp với một hoàng tử lạnh lùng😋 hoặc một bá tước bí ẩn🤔.