[Hoả Linh Tập] Phu quân đừng khóc
Tác giả: Ɓοο
*Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không có thật trong lịch sử
…
"Phu quân, đừng khóc…
Dù ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ luôn yêu chàng…
Trao cho chàng, cả linh hồn và sinh mệnh của ta…”
Mỗi năm luôn có một ngày vô cùng trọng đại, ngày mười lăm tháng ba, sinh thần Hoàng đế bệ hạ.
Chu Vũ Đế Chu Quân Vũ, hai mươi chín tuổi, tại vị đã hai mươi hai năm, luôn luôn nhân từ khoan dung, chốn chốn hân hoan, thiên hạ ngày càng phồn thịnh.
Xích Loan Cung, tẩm cung của Hoàng hậu.
Trái ngược với bên ngoài ồn ào tấp nập, nơi đây lặng lẽ như chốn không người.
Đàn hương nhàn nhạt. Rèm châu hoa lệ che khuất đi khung giường lộng lẫy.
Loáng thoáng nhìn thấy bóng hai người. Một người nằm an tĩnh, hơi thở thật sâu tựa như đang ngủ. Một người lẳng lặng cúi đầu, chẳng nói, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt kia.
…
Khi mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của ta là đôi mắt sâu không đáy của Hoàng hậu.
Cho dù đã thành thân hơn mười năm nhưng chưa bao giờ ta trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu như lúc này. Đầu óc ta có chút mơ hồ, còn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại.
Ta muốn mở miệng, lại giật mình phát hiện ra cổ họng nói chẳng nên lời, ngay cả tay chân cũng rã rời không chút sức lực…
Chuyện gì…?
- Người tỉnh rồi, bệ hạ…
Đôi môi đỏ mọng như màu máu của Hoàng hậu nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt trong chớp nhoáng thay đổi thành dáng vẻ ôn nhu đa tình thường lệ.
Lòng ta chìm thẳng xuống đáy vực.
Hoàng hậu kì thực vô cùng vô cùng đẹp.
Rực rỡ như ánh mặt trời, chí mạng như đóa Mạn Đà La, thậm chí hậu cung giai lệ vô số cũng chẳng một ai so sánh nổi với vẻ đẹp này.
Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rõ đằng sau lớp da khuynh quốc khuynh thành kia là lòng dạ tàn nhẫn ngoan độc đến nhường nào.
Lí thị cuối cùng cũng làm phản rồi sao?
- Sao Người lại nhìn thần thiếp với ánh mắt như thế, bệ hạ?
Nàng ta che miệng cười duyên.
- Người đang sợ hãi ư? Sợ Hoàng hậu của chính Người?
Bàn tay Hoàng hậu mịn màng như ngọc, ngón tay thon dài tinh xảo nhè nhẹ vuốt ve gò má ta. Ta chỉ có thể vô lực trừng mắt, cố giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại của chính mình.
Mê Hồn Hương.
Một loại độc dược khiến cơ thể người ta mất hết sức lực, không thể phản kháng. Ta ngàn tính vạn tính, lại không tính được ám vệ của ta thế mà chẳng thể giết chết được Hoàng hậu!
Lí Trúc Lan, trưởng nữ dòng chính của Hộ Bộ Thượng Thư Lí Trung Nghĩa, Đại Chu đệ nhất tài nữ, khuynh quốc khuynh thành, mười tám tuổi vào cung làm Hậu, gần như độc sủng hậu cung trong suốt mười năm.
Đó là lời đồn về nàng.
Nhưng thực chất, Lí Trúc Lan, cũng giống như đa số những phi tần khác, chỉ là một con cờ trong cuộc chiến tranh đoạt vương quyền mà thôi.
Ta năm bảy tuổi đã lên ngôi, gian nan không kể xiết.
Ba năm đầu còn có Thái Hậu chống đỡ, nhưng sau khi Thái Hậu băng hà, các bè phái bắt đầu rục rịch, nếu không phải còn có một số lão thần trung thành cùng ta chống đỡ thì ngôi vị này sớm đã chẳng biết rơi vào tay ai rồi.
Bao năm lăn lộn trong vòng xoáy vương quyền, ta nhẫn nhục chịu đựng, từ từ bồi dưỡng thế lực riêng, từng bước, từng bước đoạt lại quyền lực.
Tính tới nay, sau khi tại vị hai mươi hai năm, thì kẻ thù của ta chỉ còn lại duy nhất Hiền Vương - vị hoàng thúc cuối cùng - và Lí thị - gia tộc tay sai đắc lực nhất của Hiền Vương.
Nói cách khác, ta và Lí Trúc Lan - Chu Vũ Đế và Hoàng hậu - sinh ra vốn đã là tử thù.
Dường như cảm nhận được sự căm hận của ta, nụ cười Hoàng hậu chợt ngưng lại, nhạt đi, hàng lông mi dài rủ xuống như liễu, che khuất đi ánh sáng trong đôi mắt đen huyền mê hoặc lòng người.
- Bệ hạ, sao Người có thể sợ thần thiếp được chứ? Ai cũng có thể phản bội Người, nhưng thiếp sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Thiếp yêu Người, nhiều như vậy kia mà…
Ha hả, yêu?
Hậu cung của ta.
Đã mười năm kể từ ngày lập Hậu, nữ nhân trong hậu cung nhiều đến nỗi chính ta cũng không thể nhớ hết được. Họ đều là nữ nhi từ các gia tộc lớn, họ hàng xa của các quan viên, hậu nhân của thế gia… Muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp mĩ lệ, hồn nhiên thiên thành, ai ai cũng có vẻ yêu ta tha thiết, ai ai cũng có vẻ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến ta vui…
Vậy mà quay lưng đi, những kẻ đó sẵn sàng bán rẻ ta vì lợi ích gia tộc.
Nữ nhân hậu cung đều là rắn rết.
Ta biết rất rõ, nhưng có lúc vẫn không thể làm gì được, bởi quyền lực của ta không đủ. Ta phải nhịn, cố sức nhịn xuống cảm giác ghê tởm ấy để tìm đường thoát cho bản thân.
Hoàng hậu cũng như vậy thôi.
Nàng ta luôn luôn là người tỏ ra ôn nhu săn sóc ta nhất, thậm chí đã vài lần không màng đến tính mệnh của chính mình để cứu mạng ta. Nếu không hề hay biết gì hết, có lẽ ta đã tưởng rằng nàng ta thật sự yêu ta cuồng dại…
Vậy mà, cũng chính là nàng ta, một mực đem nhất cử nhất động của ta báo lại với Hiền Vương.
Đã bao nhiêu lần khuôn mặt xinh đẹp này tươi cười rót độc dược cho ta, đã bao nhiêu lần thích khách mất tích gần cung của nàng ta, đã bao nhiêu lần ta bị tập kích, đã bao nhiêu lần kế hoạch của ta bắt buộc phải hủy bỏ…
Nàng ta thậm chí còn quạt lửa thổi gió hậu cung, ngấm ngầm giết hại những kẻ đối nghịch, vu hãm những người khiến nàng ta chướng mắt, tìm mọi cách tiêu diệt các thế lực khác ngoài phe Hiền Vương.
Dung nhan tuyệt thế kia chỉ đơn thuần là để che dấu lòng dạ rắn rết! Nàng ta là kẻ điêu ngoa, tùy hứng, nham hiểm, độc ác và tàn nhẫn hơn ai hết!
Ta hiểu rõ, quan hệ giữa ta và Hoàng hậu chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Nàng ta tươi cười giả tạo với ta, ta cũng sẽ giả bộ say mê nàng ta đến nỗi hồ đồ, vì nàng ta mà bỏ bê chính sự, vì nàng ta mà dung túng cho Hộ Bộ Thương Thư lạm quyền, vì nàng ta mà tiết lộ mọi thông tin tuyệt mật.
Nhưng thực chất ta chỉ là lợi dụng nàng ta truyền thông tin giả, thăm dò thái độ Hiền Vương, thiết kế bẫy rập tiêu diệt tất cả những kẻ bất trung, từng bước một giành lại quyền lực.
Ngay cả hôm nay cũng vậy, ta biết rõ Hiền Vương sẽ nhân cơ hội mừng sinh thần Hoàng đế được phép rời đất phong về kinh mà làm phản, ta cũng đã bố trí tất cả rất hoàn hảo, thậm chí phái ám vệ âm thầm khống chế Hoàng Hậu rồi…
Ta không hiểu nổi, làm thế nào nàng ta lại có thể thoát ra được?
Mọi chuyện đều kết thúc rồi sao?
Vì ngày này, một Đế vương như ta đã phải nhẫn nhịn bao lâu chứ!
Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa…
Ta thực sự không cam tâm!
Đôi mắt Hoàng Hậu vẫn sâu như vực thẳm, xoáy chặt vào ta. Ánh mắt kì lạ khiến ta không thể nào hiểu được, giống như không phải nhìn ta, lại giống như vẫn luôn luôn nhìn ta.
- Bệ hạ, thần thiếp biết ngài không cam tâm, nhưng đại sự đã an bài… Người, cũng nên buông tay đi thôi…
Dứt lời, nàng ta đột nhiên ghé sát lại, bất ngờ hôn xuống vành tai ta.
- Buông lại cho ta thôi…
Câu nói nhỏ đến nỗi chỉ như một ảo giác. Ngay sau đó, nàng ta ngẩng đầu lên và tiếp tục mỉm cười.
- Lí Trúc Lan, ngươi ra đây cho ta!
Rầm một tiếng, cánh cửa bật mở.
Nghe giọng nói quen thuộc, dù chân tay đã rã rời nhưng ta vẫn cố sức giãy dụa để nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Trong âm thanh khuyên can của cung nữ cùng tiếng vén rèm châu thô bạo, ta mơ hồ thấy bóng một người toàn thân cung trang nguyệt bạch tinh xảo.
Khuôn mặt xinh đẹp như trăng rằm lại pha thêm chút thuần khiết thiếu nữ, mĩ lệ vô song…
Liên Phi - vị phi tần mới đắc sủng gần đây nhất của ta - hùng hổ bước vào.
Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, vẫn không di chuyển, cánh tay khẽ phất lên ra hiệu cho đám cung nữ lui hết ra ngoài.
- Tẩm cung của ta là nơi hạng người như ngươi dám tùy tiện xông vào hay sao?
Giọng nói uy nghi của Hoàng hậu vang lên, Nếu có thể, ta đã làm mọi cách để ra hiệu cho Liên phi nhanh chóng rời đi rồi!
Liên phi là người duy nhất trong hậu cung này ta thật lòng sủng ái.
Nàng vốn là dân nữ ta vô tình gặp gỡ trong một lần đi vi hành, là con gái của một thế gia trong giang hồ vốn không hề liên quan gì tới triều đình cả.
Nàng không có thế lực cũng không có tâm cơ gì, là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng trong chốn hậu cung rắn rết này.
Chỉ mới vào cung nửa năm nhưng ta đã phong nàng làm phi dù vấp phải vô vàn sự phản đối, đặc biệt là từ Hoàng Hậu.
Ta biết, đã rất nhiều lần Hoàng Hậu tìm cách hãm hại hoặc giết chết Liên phi nhưng đều thất bại bởi ta bảo vệ nàng rất chặt.
Dường như đó là một loại phản kháng trong vô thức của ta.
Ta là Hoàng đế, một Hoàng đế đã phải nhẫn nhịn quá lâu trong chính hậu cung của mình, vậy mà giờ này, khi trong tay ta đã sắp nắm chặt vương quyền tối cao, ta vẫn còn phải nhẫn nhịn nữa ư?
Ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không bảo hộ được thì ta còn làm Hoàng đế gì nữa!
Liên phi đi tới trước giường Hoàng Hậu, trông thấy ta, nàng hơi sửng sốt:
- Hoàng thượng! Ngươi… Ngươi làm gì vậy hả? Mau buông Hoàng thượng ra!
Tính tình của Liên phi từ trước đến nay luôn tùy tiện đơn thuần, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Nếu ta không bảo vệ nàng thì nàng đã sớm bị hậu cung ăn thịt người này hại chết từ lâu rồi.
Nhưng lần này ngay cả ta cũng bị hạ độc, còn ai có thể bảo vệ nàng được đây?
Lòng ta hoàn toàn rối loạn.
Hoàng Hậu cười nhạt.
- Ngươi vẫn luôn không quy củ như vậy... Liên phi, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút. Hoàng thượng đã trúng Mê Hồn Hương rồi, Người chẳng thể bảo vệ ngươi được nữa đâu!
Ta đã tưởng rằng nghe những lời đó, Liên phi chí ít cũng sẽ lộ ra sự hoảng sợ hoặc lo lắng cho ta.
Nhưng không.
Ta kinh ngạc nhìn vị phi tần đơn thuần của mình nhẹ nhõm thở dài một hơi, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt.
- Vậy mà ngươi không nói sớm, khốn kiếp, làm ta cứ tưởng ngươi phản lại kế hoạch của HiềnVương điện hạ rồi! Đáng lẽ ra người hạ độc phải là ta, nhưng ngươi làm thế này là có ý gì? Còn muốn tranh công với ta?
Từng lời một tựa như thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đem ta đánh đến thất thần.
Ta không thể nào tin được trừng trừng nhìn bóng dáng xinh đẹp đáng yêu quen thuộc trước mắt. Giờ đây sự đố kị và tàn nhẫn trong ánh mắt nàng ta khiến khuôn mặt ngây thơ trong kí ức ta trở nên vặn vẹo.
Hiền Vương?
Hoàng Hậu chợt vuốt ve tóc ta. Sau đó cẩn thận đặt đầu ta xuống lớp đệm dày. Nàng ta đứng lên, bước một bước xuống đối mặt với Liên phi.
- Ngươi nghĩ ai cũng là loại người như ngươi sao? Tranh công? Ha hả…
- Hừ, nguỵ quân tử!
Liên phi cười lạnh.
- Nói không tranh công, vậy ngươi bắt hắn ta về đây làm gì? Đáng ra người hạ độc phải là ta, đó mới là phương án an toàn nhất! Ngươi không dưng liều lĩnh vượt qua vòng vây của ám vệ để tới đây, lỡ như bứt dây động rừng, làm hỏng kế hoạch của Hiền Vương điện hạ, ngươi có gánh nổi không?
- Ta tự có tính toán của chính mình, không cần ngươi lo. Chẳng phải cuối cùng ta cũng đã bắt được Hoàng Đế rồi sao?
- Bắt? Ngươi nói đây là bắt?
Liên phi khinh miệt nhìn ta đang nằm bất động trên giường.
- Để hắn yên ổn nằm ở đây mà ngươi nói là bắt? Lẽ ra ngươi phải dùng Đoạn Hồn khiến tay chân hắn hoàn toàn tàn phế đi mới đúng! Mê Hồn Hương lại là thứ gì?
Thế giới của ta phút chốc sụp đổ trước mắt.
Đây là, ảo giác đúng không? Hay là ta đang ở trong một cơn ác mộng mà chưa thể tỉnh hẳn?
Phi tần ta dốc lòng bảo vệ, thế nhưng lại là người của Hiền Vương!
Trông thấy ánh mắt không dám tin của ta, Liên phi chợt che miệng cười duyên.
- A... Hay là ngươi động lòng với hắn rồi? Dù gì các ngươi cũng từng có mười năm phu thê ân ái kia mà. Chậc chậc, khuôn mặt này so ra cũng đáng giá đấy… Hừ, Lí Trúc Lan, ta cảnh cáo ngươi. nếu ngươi dám phản bội, Kim Tàm Cổ sẽ xé nát nội tạng ngươi ngay lập tức!
- Động lòng?
Hoàng hậu cười lạnh, ngày càng lại gần Liên phi hơn.
- Nếu ta mà động lòng thì cũng chẳng cần phí tâm bắt hắn về đây! Chẳng qua là ta không có thời gian hạ Đoạn Hồn mà thôi… Dù sao thì chút nữa còn phải thực hiện đại điển nhường ngôi, nếu tay chân hắn tàn phế cả thì quá khó coi. Đằng nào hắn chẳng phải chết… Lại nói chính ngươi, ngươi ngang nhiên xông vào tẩm cung của ta, đánh rắn động cỏ, ngươi có gánh nổi không?
Liên phi nghiến răng đầy căm phẫn.
- Hừ, giờ thì ngươi muốn nói sao chẳng được! Tẩm cung của ngươi? Ha ha, rất nhanh thôi, nơi này sẽ không còn là của ngươi nữa rồi! Đừng vọng tưởng lấy lòng Hiền Vương điện hạ là có thể đắc sủng như trước đây, vị trí này vốn phải là của ta!
Hoàng Hậu bật cười.
- Liên phi… Thật sự không biết ngươi là ngây thơ hay là ngu xuẩn nữa! Vị trí của ngươi? Một đôi hài rách đã bị người dùng qua, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn cơ hội leo lên ngôi Hậu hay sao?
- Tiện nhân, ngươi nói gì đó!
Liên phi gào lên, rút từ trong người ra một thanh chuỷ thủ tinh xảo.
- Tin hay không ta cắt lưỡi ngươi! Hiện tại không có ai, không ai có thể cứu ngươi được đâu!
Nói rồi nàng ta lao về phía Hoàng Hậu với một vẻ mặt điên cuồng. Lưỡi dao lạnh lẽo nhắm thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của nàng.
Nhưng trong tích tắc, dưới ống tay áo của Hoàng Hậu lóe lên một tia sáng sắc lạnh, chỉ chớp mắt, tia sáng đó đã xuyên thẳng qua cổ họng Liên Phi.
Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
Ta hoàn toàn không thể tin nổi vào mắt mình.
Vị Hoàng Hậu yểu điệu mềm mại lại có thể cắt cổ Liên phi vốn xuất thân từ thế gia giang hồ chỉ trong chớp mắt?
Chuyện quái gì vậy!
Liên Phi càng kinh hoàng hơn. Đôi mắt nàng ta trợn to, miệng há hốc nhưng không còn có thể thốt nên lời.
- Ta nên biết ơn sự tự phụ và ngu ngốc của ngươi, Liên phi…
Hoàng Hậu vẫn cười vô cùng dịu dàng.
- Trực tiếp xông thẳng vào tẩm cung của ta… Ha ha, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi!
Liên phi gục xuống, không còn thở nữa.
Hoàng Hậu buông tay ra để xác nàng ta nặng nề rơi xuống sàn.
- Tư Vũ.
Tư Vũ - nữ tỳ thiếp thân của Hoàng hậu đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện trong phòng, quỳ xuống bên chân nàng.
- Có nô tỳ.
- Đừng để lại bất cứ dấu vết gì.
- Tuân lệnh.
Ngay sau khi Tư Vũ lên tiếng, hai bóng đen đồng thời xuất hiện, nhẹ nhàng đem xác Liên phi đi và thuần thục dọn sạch toàn bộ vết máu dưới sàn.
Căn phòng lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Hậu quay lại, vẫn là nét mặt dịu dàng đó, bình thản đến mức đáng sợ, nàng thong thả trở về cạnh giường.
Lần đầu tiên ta nhận ra rằng mình hoàn toàn không hề hiểu chút gì về con người này.
Nàng ta đáng sợ hơn tưởng tượng của ta rất nhiều.
Chưa bao giờ ta biết nàng ta lại có võ công, chưa bao giờ biết tỳ nữ của nàng cũng có võ công, càng chưa bao giờ biết đến những ám vệ kia của nàng ta!
Nàng ta giấu mình quá sâu. Mà không, có lẽ chính ta mới là kẻ đánh giá bản thân mình quá cao, cao đến nỗi nhìn không rõ những người xung quanh mình nữa!
Ngay cả Liên phi ta luôn cho rằng đơn thuần cũng lừa gạt được ta… Ta quá thất bại!
Rơi vào kết cục này, đáng lắm!
Ta buông xuôi đôi mắt và chấp nhận cái chết.
Sau khi giết Liên phi, nhanh thôi, người tiếp theo sẽ là ta. Hoàng hậu chưa bao giờ nhân từ với những kẻ cản đường ả.
Ta không hề muốn thừa nhận rằng trong tâm trí mình đang có thứ gì đó sụp đổ khiến ta cảm thấy cay đắng đến nỗi không thể thở nổi.
Ta là một đế vương, một đế vương kiêu ngạo. Dù thua, ta cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình mà cúi đầu trước kẻ thù!
- Chàng lại như vậy rồi…
Tiếng cười của Hoàng hậu quanh quẩn bên tai ta, bàn tay mịn như ngọc lại vuốt ve gò má ta. Dường như nàng ta thở dài, và nói với giọng điệu ta chưa bao giờ nghe thấy trước đó.
- Làm ơn, chàng mở mắt ra đi, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, ta chỉ muốn được ngắm nhìn đôi mắt của chàng thêm chút nữa thôi... Đã hai mươi năm, ta không được gần chàng như thế…
Hai mươi năm?
Có thứ chất lỏng ấm áp bỗng nhiên chạm vào da thịt ta khiến ta giật mình mở mắt.
Hoàng hậu đang khóc.
Khác hoàn toàn với những lần từng tỏ ra yếu ớt trước mặt ta, nước mắt nàng bây giờ lăn dài trên gương mặt cố tỏ ra kiên cường nhưng lung lay dường như sắp sụp đổ ấy.
Đó là một biểu cảm hoàn toàn xa lạ. Nó chân thật đến nỗi ta không thể tin nổi vào mắt mình.
Lại là màn kịch nào đó của nàng ta ư? Hay là một cái bẫy?
Nhưng ta đã rơi vào tay nàng ta rồi, ta đâu còn giá trị gì nữa chứ?
Hoàng Hậu bỗng nhiên lau nước mắt đi.
- Tha thứ cho ta, bỗng nhiên ta không thể kìm chế nổi bản thân nữa, có lẽ là bởi, cuối cùng thì, tất cả cũng sắp kết thúc rồi… Chàng…
Nàng ta lại cười với vẻ mặt như đang giễu cợt chính mình.
- Chàng lại đang nghĩ ta có âm mưu gì rồi, phải không? Không, lần này thì ta đã chẳng còn bất cứ âm mưu gì nữa cả. Ta cũng không phải sắt đá, che che giấu giấu suốt mười năm, ta cũng mệt mỏi sắp chết rồi…
Nàng ta chợt ngồi hẳn xuống sàn, tựa cằm lên mép giường nơi ta đang nghiêng người khiến cho khuôn mặt của hai chúng ta trở thành đối diện nhau.
Ta đang trông thấy thứ gì đây? Hoàng Hậu tốt xấu gì cũng là khuê nữ Hộ Bộ Thượng Thư, một kim chi ngọc diệp thế gia, bước không rung váy, cười không lộ răng lại có tư thế bất nhã như thế này ư?
Còn nữa, nụ cười lúc này là sao? Không phải là bờ môi hình bán nguyệt chuẩn mực khuynh quốc khuynh thành, mà lại là hàm răng trắng muốt có chút ngây ngô nhưng rực rỡ đủ để khiến người khác đui mù.
- Ha ha ha, nhìn chàng lúc này đi, vẻ mặt thật khờ! A, thật đáng tiếc không có gương đồng để chàng tự soi mình một chút… Sáng nay trong lúc đánh nhau với ám vệ, ta đã lỡ tay làm vỡ nó mất rồi, nó còn cứa một vết thật dài trên cánh tay của ta đây này! Phải mất thời gian lắm máu mới ngừng chảy đó!
Vừa nói Hoàng Hậu vừa hồn nhiên vén tay áo lên để lộ một vết cứa dài chói mắt trên cánh tay trắng muốt.
Ta càng trợn mắt há mồm hơn nữa.
- Thật là! Những ám vệ của chàng chẳng có ý tứ chút nào hết, ít nhất cũng phải đợi ta kẻ mày xong đã chứ… Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, ta muốn mình thật hoàn hảo trước mặt chàng! Cả Liên Phi không biết thời thế đó nữa, ta chờ nàng ta cả một buổi mà vẫn không chịu xuất hiện, đúng lúc chàng vừa tỉnh dậy lại xuất hiện! Ta thật sự không muốn để lại hình tượng tàn nhẫn đó trước mặt chàng chút nào hết! Thật đáng ghét quá!
Thật ra thì, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi không tàn nhẫn cả…
Ta lặng lẽ thêm một câu như thế trong lòng.
Hoàng Hậu đang trúng tà sao? Tại sao nàng ta hành động kì quái như vậy? Hơn mười năm quen biết, ta thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ nàng ta có thể nói nhiều như vậy!
- Này, chàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy chứ! Ta đã nói rồi, mười năm che giấu đã khiến ta quá mệt mỏi rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, chàng hãy để cho ta tự tại một chút đi…
Che giấu? Chẳng lẽ nói, đây mới chính là con người thật của Hoàng Hậu sao?
Ha ha, không thể nào!
Hoàng hậu giận dữ.
- Chàng…! Ta nói cho chàng biết nhé, chỉ cần chàng chớp mắt thôi ta cũng biết chàng đang suy nghĩ điều gì đó! Không được cười nhạo ta!
Thế giới này, đều điên rồi phải không!
Nếu không phải tác dụng của Mê Hồn Hương khiến ta uể oải đến nỗi chẳng thể cử động nổi thì chắc chắn ta đã nhảy dựng lên rồi.
Sự kì quái của Hoàng hậu còn đáng sợ hơn cả sự thật mà ta vừa mới phải chứng kiến nữa. Nó khiến ta càng cảm thấy mình không hề hiểu nàng ta một chút nào.
Ta rất bất an.
- Chàng… đừng nhăn nhó như vậy.
Hoàng Hậu đặt một ngón tay lên mi tâm của ta và vuốt nhẹ.
- Chàng nhăn nhó quá nhiều, nơi này đã xuất hiện một nếp nhăn rồi đây… Đừng lo lắng gì nữa cả, vì sau hôm nay tất cả đều kết thúc rồi, chàng sẽ không bao giờ phải nhăn nhó như vậy nữa.
Từ khi đối mặt nhau tới giờ, Hoàng Hậu vẫn khiến cho ta không thể hiểu được mục đích của nàng ta. Vốn dĩ chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, sau khi xé rách da mặt rồi đáng lẽ nàng ta phải lộ rõ bản chất của mình ngay lập tức chứ.
Giễu cợt, nhạo báng, khinh miệt… ta đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, vậy mà… vậy mà nàng ta lại chỉ cười và nhìn ta bằng ánh mắt trong trẻo xa lạ!
Thậm chí nếu như không phải đã đấu đá với nhau suốt hơn mười năm nay thì ta đã thực sự tin rằng nàng ta thiên chân thuần khiết, không nhiễm chút bụi trần rồi!
Những ngón tay tinh xảo của Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, nâng niu từng chút một, ánh mắt mê mẩn và lưu luyến dừng lại trên môi ta.
- Chàng vẫn luôn như vậy, phiền não và nghi ngờ tất cả mọi thứ… Mệt mỏi lắm phải không?
Ta không nói nên lời. Nước mắt Hoàng hậu lại nặng nề rơi xuống.
- Ta, ta đã định rằng sẽ thuận theo kế hoạch và vô thanh vô tức biến mất rồi… Nhưng tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ! Đáng lẽ chàng không nên biết gì cả, đáng lẽ chàng chỉ nên tận hưởng cảm giác chiến thắng của mình mà thôi… Tại sao lại thành ra thế nào chứ!
Biết chuyện gì?
Tim ta đột nhiên đập thình thịch.
- Nhìn ta nè, phu quân, chàng không cần lo lắng nữa. Ta đã nói rồi mà, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chàng đâu! Từ trước đến giờ, ta yêu chàng, luôn luôn yêu chàng, dù chàng không tin nhưng ta thật sự rất yêu chàng, yêu đến nỗi cho dù có phải hóa thành quỷ dữ, ta cũng không còn sợ hãi nữa!
Ta sửng sốt.
Hoàng hậu gọi ta là phu quân?
Không, không có một Hoàng hậu nào gọi Hoàng đế là phu quân cả, dù thực chất quan hệ của chúng ta chính là như vậy.
Hơn nữa, nàng ta nói yêu ta?
Trước đây ta chưa bao giờ tin vào lời nói đó, nhưng giờ phút này, có thứ gì đó buộc phải tin nó, vì ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta đã không còn như bình thường nữa rồi.
Đó là ánh mắt của một kẻ điên.
- Ha ha… Chàng đang cảm thấy ta đã điên rồi đúng không? Đúng vậy, ta vốn đã phát điên từ lâu rồi! Nên ta mới không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của ta, thật xấu xí! Chính ta còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình! Tại sao ta lại có thể xấu đến như vậy cơ chứ! Ta không hề muốn trở thành kẻ như vậy! Nhưng ta không thể khác được! Ta không thể làm gì khác đi được!
Hoàng hậu ôm mặt bật khóc. Từng chữ từng chữ, giống như từ nơi vực sâu tuyệt vọng vang lên.
- Tại sao chứ! Ta đã định sẽ im lặng biến mất cùng với tất cả những thứ dơ bẩn này, tại sao cuối cùng vẫn để chàng biết được chứ! Tất cả là tại con tiện nhân kia! Nếu ả ta không quyến rũ chàng, nếu ả ta không khiến chàng tin tưởng ả như vậy, kế hoạch của ta sẽ không cần phải thay đổi! Ta có thể thanh thản biến mất khỏi cuộc đời chàng, cùng lão già đó, cùng Hiền Vương và cùng toàn bộ bè lũ của hắn! Tất cả phiền muộn của chàng đều sẽ biến mất ngay trong ngày hôm nay!
Hoàng Hậu điên thật rồi! Nàng ta đang nói điều hoang đường gì vậy!
Toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng khóc như xé nát tâm can.
- Không, không, ta biết rõ, tất cả là tại tại mới đúng! Tại vì ta đã quá tự tin rằng kế hoạch ta nuôi dưỡng nhiều năm này là hoàn hảo! Ta đã mất mười năm trời để bảo vệ nó! Ta đã tin rằng không ai nghi ngờ gì nó, ta đã tin rằng nó thật sự đã sắp kết thúc rồi, cho nên ta mới mất cảnh giác… Ta không ngờ rằng Hiền Vương lại đột nhiên thêm một quân cờ dự phòng nữa vào bên cạnh chàng, ta cũng không ngờ rằng chàng lại có thể bảo vệ quân cờ đó chặt chẽ như vậy! Ta không thể làm gì được ả ta, ta đã nôn nóng muốn chết, ta đã sợ hãi đến phát điên lên được! May mắn chàng không hề biết ta có võ công, may mắn hôm nay ta đến kịp lúc! Nếu như chàng bị tiện nhân đó hạ Đoạn Hồn, có lẽ ta thực sự sẽ không màng gì mà hủy diệt mọi thứ mất! Nếu chàng không còn nữa, ta sẽ đốt cháy thế gian này! Ta sẽ đem tất cả chôn vùi cùng chàng! Bởi vì tất cả thế gian này, cũng chỉ có thể là của chàng mà thôi!
Ta có cảm giác một sự thật đáng sợ đang mở ra trước mắt. Người đã mất đi lí trí trước mặt ta không còn là Hoàng hậu nữa, mà là một kẻ nào đó xa lạ chưa bao giờ ta nhìn thấy.
Cổ họng ta muốn lên tiếng như cơ thể lại bất động không chịu sự điều khiển của ta.
Ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ta lại muốn tin rằng tất cả đây chỉ là một âm mưu nữa mà thôi.
Bởi vì một góc của sự thật trước mắt này chợt khiến cho ta run rẩy.
Hoàng hậu đã hoàn toàn rơi vào thế giới của riêng nàng. Ánh mắt nàng dần trở nên mờ mịt.
- Mười chín năm trước, khi mà Lí gia nhận lại đích nữ đã bị ném ra đường từ lâu là ta đây, ta đã biết, ta và chàng, kiếp này chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung mà thôi… Hẳn là chàng không hề nhớ đúng không? Mùa đông hai mươi năm trước, góc thành phía Tây, có một tiểu khất cái suýt chút nữa đã đói chết trên đường…
…
Năm đó, là chàng, chính chàng đã đem cho ta hai cái màn thầu nóng hổi.
Ta sẽ không bao giờ quên, đó là thứ ngon nhất từ trước đến giờ với ta, dù cho sau này ta có hưởng thụ bao nhiêu sơn hào hải vị đi nữa ta vẫn không thể nào quên được mùi vị đó…
Bởi vì lúc ta cận kề cái chết kia, không phải những kẻ tự nhận là thân nhân đã đuổi ta ra khỏi phủ đó mỉm cười với ta, cũng không phải là đám huân quý công tử khuất phục trước nhan sắc của ta bây giờ cho ta một tấm áo bông ấm áp…
Trong khi thế gian này đều ghê tởm và lướt qua ta, chỉ mình chàng đứng lại, chàng mỉm cười và cho ta sự ấm áp duy nhất trong số phận tăm tối này…
Có lẽ ta đã yêu nụ cười từ khi đó của chàng. Ta đã tham lam sự ấm áp trong khoảnh khắc đó. Và ta không thể ngừng lại được…
Chàng nhớ chứ? Chàng đã ngồi lại cạnh ta, suốt cả buổi chiều.
Khi đó ta bảy tuổi, chàng chín tuổi, là năm đầu tiên sau khi Thái hậu băng hà. Chàng vốn là một vị Hoàng đế cao quý, vậy nhưng khi đó lại không có một tùy tùng mà ngồi cạnh ta trong ngôi miếu đổ nát…
Ngồi cạnh một tiểu khất cái thấp hèn.
Lúc đó ta còn quá nhỏ, ta không hiểu rõ lắm. Chàng mặc cẩm y thêu vàng nạm bạc quý giá còn ta thì rách rưới bẩn thỉu đến nỗi không còn ra hình người… Vậy mà, ta lại có cảm giác chúng ta thật giống nhau…
Chàng nói chàng bị chính hoàng thúc của mình đuổi ra khỏi cung. Chàng nói bọn họ đều muốn giết chàng, chàng buộc phải theo mật đạo chạy thoát tới nơi hoang vu này…
Ta hiểu cảm giác ấy mà, ta rất hiểu! Bởi chính ta cũng đã phải vì mạng nhỏ của mình mà chấp nhận bị đuổi khỏi nơi ta đã sinh ra, bị cướp mất mọi thứ vốn thuộc về mình, bị chà đạp đến không còn tôn nghiêm!
Ta cũng giống như chàng, hận! Hận lũ người đó đến cấu xé tim gan nhưng lại không thể làm gì chúng được! Ta và chàng, chỉ có thể ôm lấy nhau mà khóc như ngày hôm đó! Bất lực đến mức ngay cả nước mắt cũng không khống chế nổi…
Thật thảm hại!
Chàng nói, tiểu khất cái, ngươi là người duy nhất hiểu được ta, tuy bây giờ ta không thể, nhưng đợi tới lúc ta lấy lại quyền lực rồi, ta sẽ đón ngươi vào cung. Ở đó, ngươi sẽ không còn phải chịu đói chịu rét nữa, ở đó, ta sẽ không cho phép bất cứ ai bắt nạt ngươi nữa!
Lần đầu tiên trong đời ta biết như thế nào là hạnh phúc.
Khi đó, ta còn quá nhỏ, ta không hiểu cảm xúc đó là gì, bởi vì từ khi sinh ra ta đã không hề được hưởng thụ qua nó. Ta chỉ cảm thấy, khi nghe lời nói đó của chàng, dù đang trong mùa đông gió bấc cắt da cắt thịt, dù những đầu ngón tay ngón chân của ta đang sưng tấy lên vì lạnh, trong lòng ta, vẫn vô cùng vô cùng ấm áp…
Ấm áp cứ như được lấp đầy bởi ánh sáng vậy.
Ta, tình nguyện lún sâu vào sự ấm áp đó, chết cũng không hối …
Sau rồi, dù cận thần tới đón chàng đi và không còn quay trở lại nữa nhưng ta vẫn rất hạnh phúc.
Những lời nói đó của chàng đã khiến ta tin tưởng, tin vào một tương lai mà chàng sẽ trở lại đón ta. Nó đã giúp ta vượt qua giá rét khủng khiếp năm ấy và toàn bộ những ngày tháng sau này.
Đáng tiếc là ta không thể đợi được chàng, mà có lẽ chàng cũng không còn nhớ những lời ngây ngô đó nữa.
Một ngày, Lí gia bỗng nhiên cho người đến đón ta trở về, à không, đúng hơn là bắt ta đem trở về. Bởi ta thật sự không muốn rời khỏi ngôi miếu đổ nát đó, ta sợ chàng quay lại sẽ không tìm thấy ta.
Ta, ta không cần làm Lí Trúc Lan gì cả, ta chỉ muốn làm tiểu khất cái của chàng thôi!
Nhưng ta không thể chống lại bọn chúng… Bọn chúng bắt ta trở về, ép ta nhận lại cái tên Lí Trúc Lan cùng danh hiệu đích trưởng nữ Lí gia chính chúng đã vứt bỏ. Ha ha… Bởi vì lúc đó chúng không còn quân cờ nào tốt hơn ta nữa.
Nhị tiểu thư, tam tiểu thư và tứ tiểu thư quý giá của chúng đã tự mình đấu đá nhau tới chết, những kẻ khác vẫn còn đang quấn tã, Lí gia muốn trở thành chủ chốt trong kế hoạch của Hiền Vương thì chỉ còn cách là sử dụng ta. Dù sao năm xưa mẫu thân ta cũng từng nổi danh là kinh thành đệ nhất mĩ nhân, không phải sao? Vì thế ta hoàn toàn có tư chất để bồi dưỡng thành con cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng…
Chúng đã chuẩn bị kế hoạch suốt mười tám năm liền, ta đã bị ép học vô số thứ đáng sợ, ngay cả một thân võ công này, cũng là ta từ trong địa ngục luyện tập mà nên!
Ta chạy không thoát, ta thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết! Nhưng một lần ta vô tình nghe được kế hoạch của bọn chúng với chàng, ta liền thay đổi.
Ta không thể chết được! Nếu như ta chết, bọn chúng cũng sẽ tìm được thế thân khác nhanh thôi. Ta lo lắng cho chàng. Kế hoạch của bọn chúng thâm độc như vậy, một mình chàng liệu có thể chống đỡ được hay không?
Kiếp này của ta đã chẳng còn gì cả, nhưng ta vẫn có thể làm gì đó, ta vẫn còn cơ hội đến bên chàng! Cho nên ta cắn răng chịu đựng, ta cố hết sức trở nên xuất sắc nhất, nếu ta là người xuất sắc nhất, ta có thể thực sự đến bên chàng!
Cuối cùng thì ta cũng thành công.
Khi đó ta hạnh phúc đến muốn điên rồi. Ta từng nghĩ chỉ cần vào cung ta sẽ thú nhận tất cả với chàng, ta sẽ cùng chàng lật đổ âm mưu của bọn chúng, bất kể lời đe dọa diệt tộc hay là Kim Tàm cổ chúng đã hạ vào người ta.
Nhưng thì ra là, ta đã quá ngây thơ rồi.
Thế lực của bọn chúng quá lớn, giám sát chúng ta ở khắp mọi nơi, ta thậm chí còn chẳng có cơ hội nào để nói với chàng... Chàng luôn luôn ở tình cảnh gian nan, nếu ta bị bọn chúng phát hiện là phản bội, ta nhất định sẽ bị diệt khẩu ngay tức khắc, rồi sẽ lại có một con cờ khác, tới thay ta ám hại chàng.
Mà, quan trọng nhất là thái độ của chàng đối với ta.
Ha ha, ta biết chứ, dù cho chàng luôn diễn bộ mặt si mê ta vô cùng hoàn hảo nhưng ánh mắt chàng khi đó chưa đủ để lừa dối trực giác của ta.
Chàng chán ghét ta, thậm chí là căm hận ta! Chỉ bởi vì ta là người Lí gia…
Cũng bởi vì ta là người Lí gia, đời này kiếp này chúng ta sẽ vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung!
Chàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta, chàng chỉ hận không thể giết ta ngay tức khắc, ta làm sao khiến chàng tin tưởng ta được chứ!
Ta muốn bảo vệ chàng! Ta muốn ở bên cạnh chàng! Ta không thể để lộ dù chỉ một chút!
Và rồi dần dần khi ta đã làm vô số việc nhơ bẩn trong hậu cung, ta lại càng không muốn chàng nhận ra ta.
Tiểu khất cái trong sạch đã từng khóc cùng chàng năm đó, ta không muốn làm dơ bẩn kí ức tốt đẹp ấy!
Ta ngày một lún sâu hơn trong tội ác, chàng ngày càng nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm! Ta tuyệt vọng muốn giết chết bản thân mình vô số lần, nhưng ta không thể.
Ta đi rồi, chàng phải làm sao đây?
Ta như kẻ đã chết, mỗi ngày nơm nớp lo sợ nếu không cần thận thì chàng cũng sẽ phải chết cùng ta.
Một thời gian sau, ta đã quen.
A, có lẽ ta vốn dĩ cũng là một kẻ độc ác đi? Ta có thể bình thản làm những việc khiến ta phát điên, ta có thể gian dối lừa gạt hãm hại người khác mà mặt không hề biến sắc, tay ta dính rất nhiều oan hồn không bao giờ rửa sạch…
Ta đã không còn mong được chàng tha thứ nữa. Ta chỉ có thể cố gắng trở thành quân cờ chủ chốt của bọn chúng rồi từ từ bồi dưỡng ra người của riêng mình.
Ta trở thành một con quỷ dữ, ngang ngược, độc đoán, giết người không ghê tay! Ta tiêu diệt toàn bộ những thế lực đối đầu với chàng dưới danh nghĩa Hiền Vương và giết hết những mầm mống có khả năng gây nguy hiểm cho chàng.
Mỗi đêm ta đều mơ thấy mình chìm trong biển máu.
Nhưng ta không sợ. Ta vẫn còn được ở bên chàng, chỉ cần chàng không sao, ta cũng sẽ không sao cả.
Cho nên lần chàng rơi vào mai phục của kẻ địch ta mới liều lĩnh như vậy. Ta rất sợ mất chàng! Ta sợ mất chàng còn hơn cả sợ địa ngục!
Ta không dám mong cầu xa vời tình yêu của chàng, ta cũng không có tư cách gì mà ghen tị với những nữ nhân khác. Ta, ta đã sớm từ bỏ tất cả rồi.
Ngày bước chân vào cung, ta đã bị ép uống một thang tuyệt tự canh… Ta sớm đã không còn có tư cách của một nữ nhân nữa!
Khi Hoàng Liên Hạnh xuất hiện, ta cũng thực sợ hãi, bởi vì ta biết, chàng động lòng rồi! Động lòng với quân cờ của kẻ thù!
Bằng cách nào đó, Hiền Vương đã mất một phần lòng tin ở ta, lão đưa ả ta vào đây chính là bằng chứng rằng kế hoạch đã thay đổi. Ta biết rõ kế hoạch của lão, cũng biết rõ kế hoạch của chàng, vậy nên ta điên cuồng tìm cách giết chết nàng ta, nhưng vô dụng.
Ta càng lúc lại càng sợ hãi hơn. May mắn, thật may mắn hôm nay không có việc gì…
Thật ra chàng chưa từng chân chính một lần nhìn ta đúng không? Người chàng luôn nhìn chỉ là Lí Trúc Lan, trưởng nữ Hộ Bộ thượng thư, một gian tế hai mặt cài bên người chàng... đúng không…?
Chàng chưa từng nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt ta, đúng không? À phải, chàng đã luôn coi nó chỉ là sự giả tạo mà.
Ta chính là con rắn độc trong lòng chàng, dù muốn rất giết nó nhưng lại lo sợ bị nó cắn ngược nên vẫn phải nhịn xuống.
Những gì ta đã làm, chàng cũng sẽ suy nghĩ theo một hướng khác tồi tệ hơn, bởi trong lòng chàng, ta chính là kẻ tồi tệ như vậy mà.
Nhưng mặc dù xấu xa độc ác, nhưng có một việc ta chưa bao giờ lừa gạt chàng.
Phu quân, ta yêu chàng, rất yêu rất yêu. Cả thế gian này có thể phản bội chàng nhưng ta sẽ không.
Bởi ta yêu chàng nhiều như vậy cơ mà.
…
Những lời nói của Hoàng hậu, từng câu từng chữ như ma âm nguyền rủa, nện xuống trái tim ta, mọi thứ quay cuồng đảo lộn như dời sông lấp bể.
Ta đang nghe những lơi hoang đường gì vậy?
Tiểu khất cái?
Tiểu khất cái!
Một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt từ sâu thẳm trong kí ức của ta đột ngột trỗi dậy.
Ta thậm chí còn không thể nhớ được dung mạo của nàng, bởi khuôn mặt nàng luôn luôn lấm lem.
Ta thậm chí còn không thể nhớ được hương vị của nàng, bởi bộ quần áo rách rưới luôn luôn bốc lên một thứ mùi vị thật khó chịu.
Ta thậm chí còn không thể nhớ được danh tự của nàng, bởi nàng nói, nó đã sớm bị người khác chà đạp rồi, giống y như ta.
Nhưng ta lại luôn luôn nhớ, má lúm đồng tiền ngọt ngào mà ngay cả bụi đất cũng không thể che lấp, vòng ôm ấm áp mà không một cơn gió bấc nào có thể xâm phạm, ánh măt biết cười thuần khiết hơn cả vạn vạn bông tuyết ngoài kia…
Ta luôn luôn nhớ, thậm chí chưa từng một giây một phút ngừng kiếm tìm bóng hình đó.
Ngay sau khi ổn định được thế cục triều đình hung hiểm năm đó, ta đã phái người quay lại tìm nàng, nhưng nàng đã sớm biến mất.
Ta từng nghĩ rằng nàng đã chết, ta đã lén lút khóc cả một đêm.
Chấp niệm của ta đối với nàng hai mươi năm qua chưa bao giờ thay đổi.
Hậu cung của ta mĩ nhân vô số, nhưng trong tim ta lại luôn luôn trống rỗng.
Ta tìm kiếm nàng, đã tìm thật lâu thật lâu. Liên phi… cũng chính vì Liên phi có sáu phần giống như nàng trong tưởng tượng của ta nên ta mới có thể sủng ái nàng ta đến vậy!
Ta không thể ngừng nhớ đến nàng, tiểu khất cái của ta, thậm chí trong những đêm dài tịch mịch, ta đã tưởng tượng rằng, nếu có nàng ở bên ta thì sẽ tốt đẹp biết bao?
Nàng là người duy nhất hiểu ta, nàng chắc chắn sẽ chia sẻ mọi thứ cùng với ta.
Quả nhiên là, nàng đã làm như vậy, suốt hai mươi năm.
Nhưng ta lại không biết!
Hoàn toàn không biết rằng người ta căm hận như rắn rết lại chính là nàng! Hoàn toàn không hay biết rằng nàng đã sống không bằng chết ngay bên cạnh ta lâu như vậy!
Một cơn ác mộng khủng khiếp… phải không?
- Đừng khóc, đừng khóc, phu quân… Mọi chuyện đều không trách chàng, đều do ta không tốt, lại để chàng biết những thứ này
Nàng ôn nhu lau đi những dấu vết lạnh lẽo kéo dài trên khuôn mặt ta, nhưng chính nàng lại không thể nào ngăn được dòng lệ chưa bao giờ dứt trong đôi mắt đẹp đẽ đó.
- Tất cả những gì chàng mong đợi đều đã ở ngay trước mắt chàng rồi… rất nhanh, rất nhanh thôi, mọi chuyện hôm nay đều sẽ kết thúc!
Nàng run rẩy lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ.
- Chàng mau uống thứ này đi, phu quân, uống rồi liền sẽ không còn khổ sở nữa! Chàng chỉ cần quên đi ta, quên đi tất cả những gì đã diễn ra hôm nay thì tốt rồi. Ta sẽ đem chàng giấu đi, chờ tới khi chàng tỉnh lại, mọi chuyện đều đã tốt đẹp!
Không! Ta làm sao có thể làm vậy! Làm sao ta có thể quên đi một người đã vì ta sống không bằng chết hơn hai mươi năm! Làm sao ta có thể quên đi ngai vàng của ta thấm đẫm máu và nước mắt của nàng!
Ta làm sao có thể quên!
Mặc cho ta cố sức giãy dụa, Hoàng hậu vẫn cố chấp đổ thứ chất lỏng lạnh băng kia vào trong miệng ta, ép ta nuốt xuống.
Ta lại khóc.
Một Hoàng đế như ta, đột nhiên trở lại thành đứa trẻ năm đó, bất lực đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể khống chế nổi.
Nàng ôm lấy ta, không ngừng hôn lên gương mặt ta,
Nước mắt của chúng ta, hoàn toàn hòa làm một.
- Đừng khóc, phu quân, đừng khóc nữa… Hãy tha thứ cho ta, ta không thể nhìn chàng thương tâm dù chỉ là một chút! Tương lai chàng còn rất dài, rất tốt đẹp! Thật xin lỗi, đều là ta sai…
Đầu óc ta dần trở nên quay cuồng, hai mí mắt nặng nề đến mức mặc cho ta có cố kháng cự như thế nào cũng vô dụng.
Cuối cùng, chỉ còn nụ cười ướt đẫm nước mắt của nàng là ở lại trong tâm trí ta.
- Phu quân, nếu ta chết, chắc chắn Diêm Vương sẽ đày ta xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh… Ta không oán không hối.
Nhưng chàng, chàng nhất định phải là một minh quân thiên cổ được sử sách lưu danh, tạo thật nhiều phúc cho dân chúng, tích luỹ thật nhiều âm đức, để rồi khi xuống Hoàng Tuyền, kiếp sau chàng sẽ thực tốt đẹp, thực hạnh phúc.
Tội lỗi của chốn cấm cung bẩn thỉu này, một mình ta sẽ gánh, dù sao ta cũng đã quá nhơ bẩn rồi, ta không bao giờ còn có hy vọng quay trở lại là tiểu khất cái của chàng được nữa.
Vậy nên chàng phải quên ta đi!
Bước ra khỏi căn phòng này, chàng là Chu Vũ Đế anh minh thần võ, ta là yêu hậu Lí Trúc Lan hại nước hại dân, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, thề không giết chết nhau không bỏ qua!
Như vậy mọi thứ đều sẽ trở nên thực tốt đẹp.
Giang sơn vạn dặm này tất cả đều là của chàng!
Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay kẻ khác!
…
Ta triệt để rơi vào bóng tối, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
…
- Lí Trúc Lan! Ngươi điên rồi sao! Ngươi dám phản bội ta!
Hiền Vương ôm ngực khuỵu ngã trước Kim Loan điện, khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo dữ tợn. Hắn căm hận mà quát lớn.
Lí Trúc Lan nắm chặt chuôi kiếm, máu tươi dọc theo thân kiếm, nhỏ tí tách xuống sàn. Nàng đứng trước ngai vàng tựa một vị thần hộ vệ, ánh mắt khinh mệt liếc xuống toàn bộ những kẻ đã hoàn toàn sững sờ bên dưới.
Vừa rồi, Hiền Vương cùng Hộ bộ thượng thư Lí Trung Nghĩa đem quân vây kín hoàng cung, bắt giữ bách quan vô cùng thuận lợi. Nhưng bọn chúng lùng sục nửa ngày lại không hề tìm thấy Chu Vũ Đế.
Hiền Vương nóng nảy đã cướp lấy ngọc tỷ để Hoàng hậu giả truyền thánh chỉ nhường ngôi, tự mình đăng cơ Hoàng đế. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước lên ngai vàng, Hoàng hậu - quân cờ hắn bồi dưỡng bao năm - chợt rút kiếm làm phản.
Nàng suýt chút nữa đã thành công lấy mạng hắn.
- Ngai vàng này, các ngươi không xứng!
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, hoàn toàn không hề kiêng nể bất cứ điều gì.
- Lí Trúc Lan! Ngươi làm gì vậy! Ngươi muốn chết sao!
Lí Trung Nghĩa hùng hổ tiến lên lại bị mũi kiếm của nàng chĩa thẳng vào cổ họng, sợ đến mức chân cũng mềm.
- Ngươi… ngươi lại dám chỉ kiếm vào phụ thân ngươi?! Ngươi…!
- Phụ thân?
Nàng nhạt nhẽo cười một tiếng.
- Ngươi sinh ra ta lại cũng tự tay giết chết ta! Ta và ngươi vốn dĩ đã không hề có bất cứ tình nghĩa nào!
- Ngươi nói bậy gì đó!
- Chớ phí lời! Hôm nay các ngươi đừng hòng lại gần ngai vàng này một bước!
- Ngươi…!
Hiền Vương ôm ngực, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lí Trúc Lan.
- Lí Trúc Lan, là ngươi ép ta! Ta vốn còn muốn thu ngươi vào hậu cung, phong làm quý phi, đáng tiếc…
Nói rồi hắn rút từ ống tay áo ra một ống trúc nhỏ, đưa tới bên môi.
Rítttttt!
Âm thanh sắc nhọn cực kì khó nghe đột ngột vang lên.
Keng.
Lí Trúc Lan mặt mày tái nhợt, thanh kiếm trong tay cắm sâu xuống sàn, chống đỡ toàn bộ thân thể nàng không hoàn toàn ngã xuống.
Kim Tàm Cổ trong cơ thể điên cuồng cắn xé khiến nàng đau đớn như đang bị lăng trì. Một ngụm máu trào ra khỏi khóe môi, nhuộm đỏ da thịt tuyết trắng của nàng.
Nhưng nàng lại nở nụ cười.
Ấm ầm ầm.
Hàng loạt những tiếng động kinh thiên vang lên. Hiền Vương hoảng hốt nhìn ra ngoài đại điện, chỉ thấy đầy trời pháo hiệu, ngay sau đó, là hàng loạt tiếng la hét chém giết vang lên.
Bên ngoài phút chốc trở thành chiến trường.
- Báo! Quân thủ thành đang xông vào cung! Vô Kỵ đại tướng quân dẫn quân đã triệt phá hai cổng đông tây của hoàng cung!
- Cái gì? Làm sao có thể!
“Kết thúc rồi…”
Lí Trúc Lan gục bên ngai vàng, vui vẻ nghĩ.
Nàng sớm đã bày sẵn kế hoạch, để Tư Vũ đưa Chu Quân Vũ tới doanh trại quân thủ thành, tiếp tục dùng danh nghĩa Chu Vũ Đế thay chàng ra tín hiệu tấn công cho Vô Kỵ tướng quân. Tất cả đều vô cùng hoàn mĩ.
Cho dù nàng biết rằng mình vô pháp sống sót qua trận cung biến này. Hiền Vương chết, Kim Tàm Cổ cũng sẽ giết nàng, nhưng nàng không sợ.
Kết thúc rồi, đều đã kết thúc.
Quân Vũ, phu quân…
Đã không còn gì cản đường chàng nữa.
Ta, chết cũng không hối.
- Trúc Lan!
Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt đã mờ đục của nàng loáng thoáng thấy một bóng người điên cuồng chạy về phía mình.
- Đừng đi! Trúc Lan! Tiểu khất cái! Nương tử! Đừng bỏ ta ở lại!!
- Phu… quân…?
Phu quân, đừng khóc…
Dù ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ luôn yêu chàng…
Trao cho chàng, cả linh hồn và sinh mệnh của ta…
Lí Trúc Lan run rẩy vươn tay nhưng còn chưa kịp chạm tới gương mặt thấm đẫm nước mắt bên cạnh, thì bàn tay ấy, đã buông xuôi.
Nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mà nàng vô cùng vô cùng yêu.
…
“Chu Vũ Đế năm thứ hai mươi hai, Hiền Vương làm phản không thành, toàn quân bị diệt.
Hoàng hậu Lí Trúc Lan câu kết với ngoại thích mưu đồ soán vị, Lí gia tru di tam tộc, nữ vì nô, nam sung quân, lưu đày ngàn dặm.
Hoàng hậu trong loạn lạc, vô tình phát dị bệnh, chết trên Kim Loan Điện. Chu Vũ Đế thương tiếc khôn nguôi, ra lệnh hạ táng trong Hoàng Lăng, ngôi vị Hoàng Hậu tự đó vẫn luôn bỏ trống…”
- Oa! Vị Hoàng đế này cũng si tình quá đi! Bị người ta mưu đồ soán ngôi mà vẫn nhớ mãi không quên! Còn nhất định không phong Hậu nữa!
Một đám sinh viên sau khi đọc đoạn giới thiệu về lịch sử của triều Đại Chu liền nhịn không được mà cảm thán. Họ là những sinh viên năm cuối chuyên ngành lịch sử đang trong kì thực nghiệm.
Hoàng thành Đại Chu là một trong những di tích xa xưa nhất còn giữ lại được tới ngày nay.
- Không biết vị Hoàng hậu này đẹp tới mức nào được nhỉ? Thậm chí khiến cho Chu Vũ Đế cuối đời còn lui về thủ mộ cho nàng…
- Đúng vậy! Lịch sử cũng ghi lại rằng nàng là người đẹp nhất Đại Chu khi đó!
- Nhưng cậu tin nổi thẩm mĩ thời cổ đại được hả?
- Cũng phải ha…
- Nhưng chắc chắn bà ấy phải là một đại mĩ nhân, nếu không làm sao mê hoặc Hoàng đế được!
- Mĩ nhân hả? Đẹp như thế nào? Có đẹp bằng hoa khôi trường mình không?
Một nam sinh viên hứng thú bừng bừng góp lời.
- Ha ha ha, đùa sao? Người cổ đại thẩm mĩ khác hoàn toàn chúng ta, lại không có ảnh chụp, làm sao so sánh được!
Góc xa, vị hoa khôi mà mọi người đang bàn tán xôn xao lẳng lặng đứng nhìn những hoa văn khắc nổi trên cửa tẩm điện của Hoàng hậu.
Tất cả đều là hoa phù dung…
“Phù dung, phù dung, sớm nở tối tàn, thật hợp với ta…”
- Lạ thật…
Cô gái nhăn chặt mày, không nhịn được đưa tay xoa thái dương.
Từ khi tới khu di tích này, cô vẫn luôn cảm thấy một cảm giác khó tả. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc cho dù cô thật sự chưa bao giờ tới đây cả.
Hơn nữa trong đầu, thỉnh thoảng lại vang lên những câu nói vô cùng kì lạ.
- Cậu làm sao thế?
Một cô gái khác vội vàng chạy lại hỏi han.
- Tư Vũ…
Cô gái ngẩng đầu nhìn bạn thân, cười yếu ớt.
- Mình không sao.
- Không sao cái gì! Sắc mặt cậu kém lắm! Hay say nắng rồi? Đi! Mình dìu cậu về nghỉ ngơi!
- Thật không sao mà…
- Ôi trời ơi! Du lịch ở đâu không du lịch, tại sao chúng ta phải đến di tích này chứ! Hoàng thành thì có gì thú vị mà xem đâu!
- Suỵt! Đừng nói! Đây là ý của sếp tổng đấy! Sếp mà nghe thấy là xong đời!
Hai cô gái đang nói chuyện thì bỗng có tiếng bước chân vang lên. Một đoàn khoảng mười mấy người đột nhiên xuất hiện.
Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt xuyên qua đám người, dừng lại trên thân một chàng trai trẻ.
Thời gian, như đứng lại trong khoảng khắc đó.
- Cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi…
Nụ cười của chàng trai như mang theo cả ngàn năm hoài niệm.
- Tiểu khất cái của ta.
Cô gái vô thức rơi nước mắt.
…
- Đừng khóc nữa, nàng còn khóc thì ta sẽ hôn nàng đấy!
Chàng trai bất đắc dĩ cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô gái, có chút đùa giỡn mà đe dọa.
Nghe thế, cô gái nước mắt càng rơi lã chã.
- Được rồi! Được rồi! Là ta sai! Nàng làm ơn đừng khóc nữa! Tim ta đều sắp vỡ vụn rồi đây!
Chàng trai vội vàng dỗ dành. Cuối cùng cô gái nấc lên một tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn chàng trai.
- Xin lỗi…
- Xin lỗi cái gì! Chỉ cần nàng đừng khóc, bảo ta làm gì cũng được!
Nhìn bộ dạng luống cuống của chàng trai, cô gái không nhịn được bật cười.
- Đừng ta ta nàng nàng nữa! Anh không thấy vừa rồi bọn họ đều kinh ngạc muốn rơi cả hàm mà nhìn chúng ta sao hả?
Lúc đó cô nhìn thấy anh liền bất giác bật khóc, anh mặc kệ ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, lập tức ôm cô bỏ đi.
- Nhìn thì nhìn, ta… anh chờ em lâu như vậy rồi, để bọn họ nhìn thì có làm sao!
Nói xong, chàng trai giương mắt uất ức nhìn cô gái.
- Em khi đó dứt khoát ép anh uống Vong Xuyên Lộ, muốn anh hoàn toàn quên đi chuyện xảy ra trong một ngày… sau đó bỏ anh lại mà đi rồi, em biết anh có bao nhiêu bi thống, bao nhiêu tuyệt vọng không! Người xấu này! Nếu không phải Tư Vũ muốn anh sống không bằng chết nên lén đổi Vong Xuyên Lộ thành một loại mê dược khác thì anh thật sự đã vô tri vô giác mà sống tiếp rồi!
Chàng trai càng nói, đôi mắt càng đỏ.
- Làm sao em… có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy? Làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy!
- Thật xin lỗi… khi đó em…
- Đừng giải thích nữa, anh không muốn nghe!
Anh cắt lời cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy không chịu buông ra nữa.
- Bất kể như thế nào, hiện tại đã bắt được em rồi! Hứa với anh, đời này kiếp này, vĩnh viễn không rời khỏi anh! Mau hứa với anh!
- Được…
Cô gái ngừng khóc mỉm cười, cũng siết chặt lại bàn tay lạnh lẽo của chàng trai.
- Ta thề, đời đời kiếp kiếp, ta và chàng vĩnh bất phân ly!
…
…The End…
*Lời tác giả: Nếu bạn đã đọc tới đây thì ngại gì không cho mình một like nhỉ? ^^ Cám ơn nhiều!
Truyện còn 9 chương ngoại truyện đã up trong bộ "Hoả Linh Tập", vào tường nhà mình xem full nhé!
Follow mình để đọc thêm những bộ khác nha. Moaaa!