。*゚+Yêu cũng là một sai lầm?。*♡
Tác giả: Okime~
BL;Xuyên không
Tôi là Subaru
Là một tên đồng tính
Là một sát thủ mà gia tộc đã đào tạo ra, được lớn lên trong thế giới của máu và thép.Và là một thanh kiếm sắt bén giữa những cuộc tranh giành quyền lực ấy, tôi phải khiến mình mạnh mẽ và bỏ qua những thứ cảm xúc vô thường mà dùng cái đầu lạnh để xử lý mọi việc.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không bị hãm hại đến thừa sống thiếu chết khi nằm trên vũng máu đỏ tươi và mùi tanh sộc vào mũi như lúc đó.
Và phải, có lẽ tôi đã có cái suy nghĩ như vậy là mình sẽ chết đi với một cái chết lãng xẹt như vậy... nhưng không...
Tôi đã không chết!!
Thật điên rồ! Trước khi hoàn toàn để bóng tối bao trùm tất cả khi tôi để mí mắt mình từ từ khép lại.
Đã có một nguồn sáng như của sự cứu rỗi đã đưa tôi đến đây, một nơi trắng và trong suốt..phải nói sao đây nhỉ?...
Tôi lúc đó đã đủ bất ngờ rồi, nhưng còn bắt ngờ hơn là bỗng lại có một con mèo đen đi bằng hai chân và bay bổng trên không trung xuất hiện trước mặt mình.
Giới thiệu thì mới biết, nó là Emu một hệ thống trong những hệ thống ở thế giới này, và hình dạng của nó là không xác định nên hình dáng con mèo cũng chỉ là một thứ để dễ giao tiếp hay hoạt động mà thôi
Nói qua rồi nói lại, tôi thề không phải là mình có ý nghĩ ghét cái con mèo lắm lời cứ mãi luyên thuyên này đâu. Mà tại nó bố láo và thái độ lòi lõm với tôi quá ấy chứ.
Và nhìn vào cái bản mặt móc ấy của nó thì cũng có thể thấy nó cũng chẳng ưa gì tôi rồi.
Nói thêm chưa được vài câu là hai đứa đã chuẩn bị xông vào định làm một quả combo combat và xô lô cực gắt, nhưng nó đã chơi mất dạy!
Biết chơi không lại nên nó cho tôi rơi xuống một khoảng không dell thấy đáy.
Mở mắt lần nữa thì tôi phát hiện mình đã ở một nơi là hơn chữ lạ
Đèn chùm pha lê sang trọng đắc tiền treo trên trần nhà khiến tôi chói mà mở mắt ra, nhưng thứ đầu tiên tôi kiểm tra không phải là nhìn xung quanh mà nhanh chóng kiểm tra của quý của mình có còn không, hay mình có thiếu tất thịt nào không.
May mà mọi thứ vẫn còn đó mặt dù hơi lạ nhưng miễn ổn là được rồi, sau khi hoàn thành việc kiểm tra toàn diện bản thân tôi mới chịu ngước lên.
Và Oh My God
Tôi đã ở một nơi tuyệt đẹp với tông chủ đạo ở căn phòng này là một màu tông đen sang trọng, nhưng thứ khiến tôi chứ ý là người đang ở trong gương phía kia căn phòng.
Tôi bước lại gần và phát hiện người với vẻ đẹp phi giới tính đó không ai khác chính là tôi.
Cùng lúc đó hệ thống của tôi lại xuất hiện nó tạm đình chiến để giải thích cho tôi nghe về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Và ở thế giới này là một cuốn tiểu thuyết có nam chính và nữ chính còn tôi chỉ là một nam phụ say mê nữ chính nhưng lại có sự xuất hiện còn chưa đầy một chương.
Nó nói có lẽ hệ thống đã bị lỗi nên tôi mới tới đây, nói tôi cứ việc ở đây tận hưởng đi nó sẽ đi sửa chữa lại một chút rồi sẽ quay lại sớm thôi.
Cứ thế là nó quăng cho tôi mớ thông tin của nhân vật phụ để tôi đọc còn nó thì biến mất tăm không thấy đâu.
Hiện tại ở thế giới này
Tôi giờ là Mayako
Là một nam phụ đáng lẽ phải giàu nhưng không! tôi đã bị cái hệ thống đưa đến lúc hắn ta phá sản và giờ nó nói tôi hưởng thụ là hưởng thụ cái gì bây giờ?!
Lục lại những ký ức của nguyên chủ thì tôi mới phát hiện ra có người đã cứu mình khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó nên tôi mới được ở đây.
Cùng lúc cánh cửa được đẩy vào
Tôi có thể thấy được có một người đàn ông cao ráo đẹp trai đến từng in như được bước ra ở trong một thế giới của những bức tranh tuyệt đẹp đang đứng trước mặt mình.
Và ôi thôi, thế là con đĩ tình yêu đã cuốn tôi đi mất rồi. Trời phật chứng giám, giờ tôi đã biết cái cảm giác khi gặp một người mà tim mình lại đập thình thịch vì cái tình yêu được cho sét đánh.
Hắn là Kufushi, và là một phản diện. Với gia phả thì không đếm xuể trong cái thế giới mafia này.
Hắn đã cho tôi cơ hội được ở bên cạnh hắn nhưng chỉ là vệ sĩ riêng mà thôi, ít nhất với tôi vậy cũng đủ rồi.
Vài năm tiếp đó tôi đã thể hiện những gì mình có cho hắn thấy lúc còn là sát thủ, không ngờ từ một vệ sĩ riêng, hắn đã cho tôi lên làm sát thủ của hắn.
Mỗi khi tôi thể hiện điều gì tốt hoặc sau buổi tập luyện, thì tôi đều được thưởng bởi một cái xoa đầu và nụ cười nhẹ tựa ngàn vàng môi hắn và sự hài lòng thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc đó. Hắn luôn nói:
Kufushi: "Làm tốt lắm Mayako, em sẽ là một con dao sắc bén nhất đối với tôi nên đừng có mà rời xa tôi đấy nhé."
Tôi thật sự đã nghĩ theo một hướng tích cực và thật sự không thể rời xa hắn, cố đâm đầu vào những nhiệm vụ khắc nghiệt và nguy hiểm nhất để có thể thấy nụ cười sự ấm áp, và sự hài lòng trong đôi mắt ấy.
Hắn đối xử với tôi rất tốt, tốt đến nỗi tôi cũng từng nghĩ là hắn cũng thích mình. Nhưng ngày dài lắm mộng.
Không có giấc mơ tuyệt đẹp nào là kéo dài mãi mãi, khi giấc mơ đẹp kết thúc cũng là lúc những cơn ác mộng dai dẳng bắt đầu hoành hành.
Hắn đã đưa một cô gái về nhà, cô ta là Iyuki ... và là nữ chính!?
Cái gì chứ?! Không phải cô ta hiện tại trong cốt truyện là đang ở bên nam chính sao!? Sao lại ở đây??!
Hỏi những người khác thì mới biết hắn đã giết tên đó mất rồi..
Vậy nếu không có nam chính nữa thì không lẽ vị trí của những nhân vật đã bị thay đổi từ khi nào mà tôi không biết sao? Và giờ hắn không còn là phản diện nữa mà đã thành nam chính của bộ tiểu thuyết này rồi vậy thì còn tôi là ai?
Phản diện? Một nhân vật lót đường cho tình yêu của nam nữ chính?
Tôi cũng không còn có thể xác định đâu là đúng được nữa...
Tôi vẫn ở bên hắn nhưng với cơn ghen đang tăng từng ngày, tôi đã đưa ra một quyết định dại dột nhất khi xuất hiện ở đây... tôi đã tỏ tình hắn..
Và thứ tôi nhận lại từ hắn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt lộ rõ sự ghê tởm và khinh thường..
Hắn nói tôi chỉ là một quân cờ có lợi, đối xử tốt với tôi vì tôi có tiềm năng phát triển và kiếm được nhiều tiền cho hắn.
Hắn đã cười tôi, và cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi về chuyện nghĩ hắn cũng thích tôi, hắn mắng nhiếc và nhục mạ tôi bằng những lời nói cay độc nhất.. và nhốt tôi ở tầng hầm tối vì hắn biết tôi sợ nhất là bóng tối.
Nhưng hắn đã quên rằng trong những ngày mà hắn đi công tác và kêu tôi phải bảo vệ cho tốt Iyuki.
Lúc đó tôi đã quá tự tin và buông lỏng cảnh giác nên kết cục là có một đám thích khác bỗng nhiên xuất hiện và làm tổn thương cô ta.
Và tôi cũng nhận được hình phạt khi hắn về hắn đã nhốt tôi vào bóng tối quá lâu đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc của mình đang bị mài mòn và dường như lại trở nên sắt đá.
Lúc đó tôi tự hỏi rằng:
" Bộ yêu một người cũng là sai lầm? "
Sau những ngày bị nhốt ấy tôi cũng đã vượt qua nỗi sợ bóng tối của mình. Vẫn tiếp tục cuộc sống ở bên để bảo vệ hắn và bạch liên trong lòng hắn.
Bạn nghĩ tôi ngu à?
Không đâu, tôi bảo vệ họ vì đó là nhiệm vụ của tôi không phải là vì tình yêu với hắn mà tôi lựa chọn nhường chỗ cho cô ta và chọn bảo vệ họ đâu.
À quên tôi có thân phận gì đâu mà nói là nhường chỗ cơ chứ. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã quá ảo tưởng rồi.. nên kết cục như vậy cũng là đáng.
Sau những buổi tập luyện hay nhiệm vụ của mình và quay trở về, hắn theo thói quen định xoa đầu tôi nhưng tôi đã né tránh những sự đụng chạm đó.
Những vết thương dù nặng đến đâu tôi cũng chẳng cần hắn giúp tôi nữa chỉ tự mình chịu và tự mình xử lý.
Đã bao lâu rồi tôi không sống cho mình rồi nhỉ?
Đã bao lâu tôi không còn cảm giác rung động hai trái tim đập thình thịch khi có sự hiện diện của hắn nữa?
Từ khi nào mà tôi đã trở về như một con robot không có cảm xúc, ghét sự đụng chạm của hắn vì ưa sạch sẽ đến vậy?
Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ cùng với sự thay đổi đó hắn cũng đã để ý
Hắn thấy và cảm nhận được tôi không còn thân thiết, hay kể về những gì mình đã trải qua và muốn thắng chú ý nữa.
Chỉ còn lại sự xa cách, lạnh lùng mà tôi dành cho hắn.
Rồi vào một ngày định mệnh
Kẻ thù của hắn đã cho người bắt tôi và ánh trăng sáng trong lòng hắn tới một vách núi.
Bắt hắn phải chọn một trong hai.
Và nếu hắn chọn tôi thì ánh trăng sáng của hắn sẽ chết.
Còn ngược lại nếu hắn chọn ánh trăng sáng thì tôi sẽ chết.
Tôi im lặng nhìn hắn thừa biết nay là ngày chết của mình, vì tôi chắc chắn hắn sẽ chọn ánh trăng sáng mà không chọn tôi.
Ngay lúc đó trong đầu tôi lại có một tiếng máy móc của hệ thống vang lên.
Vẫn là con mèo đen đó, nhưng chúng tôi cũng không còn thù địch nhau cho lắm. Nó nói nó đã sửa lỗi xong và giờ có ba phần quà tạ lỗi để tôi lựa chọn.
1. Là tôi quay về thế giới cũ và tiếp tục cuộc sống của mình.
2. Tiếp tục ở lại đây
3. Nó sẽ cho tôi một cuộc sống khác có gia đình khá giả cha mẹ yêu thương anh chị em hòa thuận không còn tôi phải đi làm sát thủ hay bước vào con đường sai trái nữa.
Vào lúc đó tôi đã khóc, không phải khóc vì buồn mà là nước mắt của sự vui sướng. Nhưng hắn không thấy được hệ thống nhưng chỉ thấy được những giọt nước mắt của tôi, nghĩ là tôi đang sợ hãi cái chết và không thể xa hắn.
Hắn đã có cảm giác gì đó đối với những giọt nước mắt mà tôi đang rơi, có lẽ là một tình yêu đến muộn màng hả?
Tôi không biết, nhưng người như hắn trong khoảnh khắc đó đã lưỡng lự rất lâu
Còn tôi thì vui vẻ nói với hệ thống tôi sẽ chọn cái thứ 3, vì trong cả hai thế giới tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi.. và giờ tôi muốn nghỉ ngơi.
Cùng với lúc tôi ra quyết định với hệ thống thì ở bên ngoài hắn cũng đã có quyết định của mình.
Hắn đã chọn tôi.. bất ngờ lắm phải không?
Khi tôi nghe hắn chọn tôi, tôi lại có một cảm xúc đang dâng trong mình.
Đó không phải là tình yêu hay sự luyến tiếc mà là một sự hoảng loạn bối rối..
Nói thật giờ tôi thà chết chứ cũng không ở bên một người tâm trạng thất thường như hắn.
Nếu hắn yêu ai đó thì hắn sẽ làm tất cả gì họ, còn nếu không yêu lại giày vò như mớ rác.
Khi hắn chọn tôi những tên kia bắt đầu lộ bộ mặt thật, kẻ thù của hắn đã bắt tay cùng Iyuki để dựng ra một màn kịch này.
Họ không ngờ hắn lại chọn tôi.
Nhưng phía của tôi lại còn có một động thái bất ngờ hơn.
Tôi đã cướp súng của một tên và chạy về phía vách núi, đứng trên mép vực sâu thăm thẳm tôi cũng chẳng thấy sợ hãi một chút gì, mà tôi còn nở một nụ cười và chỉ nói:
" Vĩnh biệt và không hẹn gặp lại, Kufushi! "
Kết thúc lại nói tôi đã bóp cò và gieo mình xuống vực thẳm. Vẻ mặt lúc đó của mọi người cứng đơ như tượng nhất là hắn.
Hắn dường như không thể tin được vào những thứ đang xảy ra ngay bây giờ.. hắn đã chạy tới vách núi và định nhảy xuống theo tôi.
Nhưng đã có người ngăn hắn lại
Đó là những vệ sĩ bên cạnh hắn đã ập tới đây bắt giữ và giết một số kẻ thù và bắt giữ Iyuki lại.
Hắn điên loạn gào thét tên tôi, và ra lệnh cho người tìm tôi bằng mọi giá.
Hắn đã đổ ra một số tiền không nhỏ để tìm tôi và cuối cùng hắn cũng thấy cái xác lạnh ngắt không còn một hơi thở ấy.
Hắn đã khóc ôm cái xác đó vào lòng, liên tục nói lời xin lỗi và cầu xin tôi đừng rời xa, những thứ đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng dai dẳng và bầu không khí nặng nề.
Hắn đã đặt cái xác của tôi vào một quan tài thủy tinh, im lặng và nhìn ngắm nó hàng giờ.
Nhiều năm sau đó, đế chế hùng mạnh của hắn cũng bị suy yếu và lợi dụng tình thế đó kẻ thù của hắn đã tiếp tay với nhau hạ hắn một cú chí mạng.
Đến giây phút cuối cùng ấy
Mặc cho bản thân đã có rất nhiều vết thương chí mạng nhưng hắn vẫn đến được cạnh mộ tôi mà nói lời cuối cùng.
Kufushi: " Tôi xin lỗi em...Không đối xử tốt với em... không..trân trọng em và để mất..đi em đều là lỗi của anh... "
Kufushi: "Tôi yêu em nhiều...Mayako..."
Hơi thở hắn yếu dần rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu chẳng thể đánh thức.
Và làm sao tôi biết về những chuyện này ư?
Cũng một phần là nhờ hệ thống đã để cho tôi ở lại đây một thời gian để xem cái kết cục của hắn sẽ ra sao.
Nói từng đã yêu là thật còn không luyến tiếc là giả.
" Đi thôi Emu, còn một cuộc đời mới đang chờ đợi tôi phía trước... tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa "
___________ END ____________