Tôi trở về sau ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, tôi bị tên quản lý mới đáng ghét bóc lột. Nhưng hôm nay con đường về nhà thật kì lạ, tôi cảm giác lạnh sống lưng, như có ai đang theo sát."Không, đó chắc chỉ là một con mèo hoang". Tôi quay đầu lại nhìn, thực sự không có gì cả. Về tới, cửa nhà ngay trước mắt tôi. Hôm nay, có chút gì đó lạ lẫm. Kệ đi, tôi trải qua một ngày dài rồi, vào nhà nghỉ ngơi thôi. Tôi mở cửa bước vào. Có lẽ cuộc đời không muốn tôi yên, đèn hỏng rồi. "Chết tiệt, đúng là trong cái rủi còn có cái xui!". Tôi bật đèn pin điện thoại, mò đường đến cầu giao điện dưới gầm cầu thang. Cuối cùng cũng xong, bóng đèn đã sáng nhưng vẫn lập loè. "Haizz.. Chắc phải thay bóng đèn mới thôi". Cốc.. Cốc... Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. "Quái lạ, giờ này còn ai tới nữa?". Tôi liếc mắt mèo. Một con mắt trắng dã nhìn thẳng vào tôi, như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Sợ hãi, tôi chạy lên phòng, khoá chặt cửa. Theo kinh nghiệm đọc truyện kinh dị của mình, tôi đoán tủ quần áo là một lựa chọn sáng suốt. Trong tủ, theo linh cảm, tôi gọi cho mẹ. Tút.. Tút... Không hồi âm. "Xàm xí, mình mệt rồi", tôi đi ra khỏi tủ. Thú thật, tôi vẫn cảm thấy sợ, nhưng tôi mệt lắm rồi. "Ôi chiếc giường yêu dấu! Đi ngủ thôi!". Tất nhiên, tôi lại nằm lướt điện thoại. Hai giờ sáng. Cốc.. Cốc... Lại là nó. Tôi chùm chăn kín đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú trừ tà tình cờ xem được trên Facebook. Reng.. Reng... Có điện thoại, là mẹ. Tôi vui sướng bắt máy lập tức. Nhưng..không phải giọng nói thân thuộc của mẹ. "Trang! Mẹ mày chết rồi!". Tôi chết lặng, cười khểnh. "Mày bị ngáo à!? Đây không phải thứ để mày lôi ra làm trò đùa". Đó là Quân, hàng xóm bên cạnh nhà tôi, mẹ tôi quý nó lắm, coi nó như con ruột. Còn tôi, ngược lại. "Tao không ngáo, không đùa!". Nghe vậy, đầu óc tôi trống rỗng. "Tao nói thật, mẹ mày chết rồi!". Nghe nó nói câu đó, tôi như điên loạn, lập tức cúp máy, thu xếp đồ trở về nhà ngay trong đêm. Bốn giờ kém, tôi mới được gặp mẹ, bà thực sự đã chết. Tiếng kèn trống u ám. Tôi gào khóc, ôm chặt quan tài của mẹ. Quân lại gần, nó xoa lưng tôi. "Nín đi, mẹ mày sẽ không thích bộ dạng thảm hại này đâu!". Quân cố gượng cười, nhưng không thể. Nó khóc nức nở sau khi nói câu an ủi tôi. Hai chúng tôi, dù đã lớn, trong đám tang của mẹ, lại oà khóc như những đứa trẻ, cần được vỗ về. Ba tháng sau, không ngắn cũng chẳng dài, tôi quyết định trở lại nhịp sống cũ. Tôi nghĩ mình ổn rồi. Dạo này thằng Quân hay gọi điện hỏi thăm, an ủi tôi. Đúng là rảnh, nhưng... cũng ra dáng đàn ông phết. Một thời gian sau. Gần đây, tôi thấy mình không khoẻ, mất ngủ triền miên, đôi lúc còn xuất hiện ảo giác. Tôi đã nói với Quân. Dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn. "Tao nghĩ mày nên tới gặp bác sĩ". Sau các bước kiểm tra, tôi nhận được dòng kết quả: 98,7% TÂM THẦN PHÂN LIỆT. Tôi không thể tin vào mắt mình. Luống cuống, tôi gọi cho một người. "Xin lỗi nha! Tao đang bận! Tí gọi sau nha!". Nhưng người đó lại tra lời qua loa rồi cúp máy. Bầu trời trước mặt tôi như sụp đổ. Rồi bỗng cốc..cốc... Âm thanh đó, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, giống như là từ thế giới bên kia. Ngay lúc này, đang có bóng hình thân quen, hiền từ vẫy gọi tôi."Đến đây là được rồi.. Về nhà thôi..".
Cốc.. Cốc...