🌙 GIÁ NHƯ CẬU BIẾT
(Truyện ngắn BL – 5 chương)
---
Chương Một – Cậu có biết tớ thương cậu nhiều thế nào không?
Duy là kiểu người chẳng bao giờ nói to cảm xúc của mình. Nhưng chỉ cần Quang Anh nhíu mày, cậu đã biết đưa tay ra che nắng. Chỉ cần Quang Anh im lặng, cậu đã lặng lẽ ngồi bên cạnh như một thói quen.
Họ là bạn thân từ cấp hai đến cấp ba. Mọi người đều bảo, "Hai đứa kia như hình với bóng." Nhưng không ai biết, Duy giấu một thứ trong ánh mắt — tình cảm không bao giờ được nói thành lời.
Một lần, Quang Anh ngồi thở dài giữa sân trường, sau khi cãi nhau với người cậu thích. Duy đưa chai nước mát, ngồi xuống cạnh.
— Tớ không hiểu sao mình lại cứ đâm đầu vào người chẳng bao giờ cần mình…
Duy khựng lại. Nhưng cậu chỉ cười, nhỏ giọng:
— Ừ, tớ hiểu cảm giác đó mà…
Quang Anh không nghe thấy ý trong câu nói. Còn Duy thì… quen với việc bị bỏ qua rồi.
________________________________________
Chương Hai – Mọi thứ đều là một mình tớ tưởng tượng ra thôi, phải không?
Sinh nhật Quang Anh, bạn bè vây quanh hát hò, cười đùa.
Duy đứng ở một góc, ôm món quà nhỏ, tự tay gói. Cậu đã định tặng sau buổi tiệc, khi chỉ còn hai người.
Nhưng Quang Anh đi mất, theo một người khác. Người ấy – là người Quang Anh thích.
Duy vẫn đứng đó.
Trời đổ mưa nhẹ. Món quà trong tay ướt sũng. Nhưng Duy vẫn giữ chặt, như thể chỉ cần giữ được nó… thì mọi điều chưa nói sẽ không bị trôi đi.
---
Chương Ba – Nếu tớ biến mất, liệu cậu có quay đầu lại?
Duy bắt đầu ít nói hơn. Ít xuất hiện cạnh Quang Anh hơn.
Cậu nhận ra một điều: Sự hiện diện của mình chưa từng có nghĩa với người kia.
Trong một buổi chiều, khi trời nhuộm vàng cam, Duy ngồi bên Quang Anh trên sân thượng.
— Quang Anh này… nếu một ngày tớ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu có đi tìm tớ không?
Quang Anh nhìn lên trời, lơ đãng:
— Tớ nghĩ là… không đâu. Chắc tớ sẽ thấy hơi lạ, nhưng rồi sẽ quen.
Câu trả lời như đâm thẳng vào tim Duy.
Cậu cười, một nụ cười như đang chia tay chính bản thân mình.
________________________________________
Chương Bốn – Tớ không thể chờ một người mãi nhìn về phía khác
Cuối năm lớp 12, Duy không nói gì cả. Chỉ để lại một bức thư trong ngăn bàn Quang Anh.
> “Tớ đã đợi rất lâu rồi. Đợi cậu ngoảnh lại, đợi một cái nhìn từ cậu.
Nhưng tớ không còn đủ kiên nhẫn để chờ mãi một người cứ mải mê với những điều khác.
Tạm biệt, Quang Anh.
Người bạn luôn âm thầm yêu cậu.”
Sau hôm đó, Duy không đến lớp nữa.
Điện thoại không liên lạc. Tin nhắn không trả lời.
Quang Anh hoang mang. Nhưng cậu lại tự dặn lòng rằng “Duy rồi sẽ quay lại như trước thôi.”
Chỉ có điều… Duy không quay lại nữa.
________________________________________
Chương Năm – Giá như cậu biết…
Ba năm sau. Một chiều tan ca, Quang Anh vô tình đi ngang qua hiệu sách cũ.
Cậu thấy một người quen đang cúi đầu đọc sách nơi góc quán — là Duy.
Khác với Duy ngày xưa. Trưởng thành hơn, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng không còn hướng về cậu nữa.
Quang Anh định bước tới, nhưng rồi đứng khựng lại.
Bên cạnh Duy… có một người đang ngồi cạnh, cười nhẹ, chạm vào tay cậu.
Ánh mắt Duy nhìn người đó — dịu dàng. Ánh mắt mà cậu đã từng ước có được, nhưng lại không trân trọng.
Lần đầu tiên, Quang Anh hiểu: mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mà không hay biết.
Cậu quay mặt đi. Mắt cay.
> “Giá như ngày đó, tớ biết tớ cũng yêu cậu…”
“Giá như tớ không để cậu rời đi trong lặng lẽ…”
“Giá như cậu biết… tớ đã hối hận đến thế nào.”
________________________________________
Ủng hộ tui nha ❤️