Năm đó, em chỉ là một cô bé sáu tuổi ngồi khóc thút thít dưới gốc cây.
Anh đã đến và gọi em là 'nhóc con'. Anh lau nước cho em . Anh nắm tay em,đưa em thoát khỏi thế giới đầy những phiền muộn ấy.
Mười năm sau, em lớn rồi. Không còn là cô nhóc con ngốc nghếch chỉ biết khóc nữa.
Và lần này... khi anh gọi em như thế, trái tim em vẫn chưa đủ lớn để làm ngơ khi anh gọi em là "nhóc con".
Em đã từng quên đi anh . Nhưng trái tim em thì chưa từng thôi nhớ về anh . Vì hàng trai năm đó... đã làm cho thế giới của em tươi đẹp đến nhường nào.