Xin chào,tôi là tên Bạch Tố Tâm,20 tuổi và hiện tại đang làm việc ở quán cà phê vô danh.Tôi biết mình không có đủ tư cách để có một Alpha dù cho không có gen trội.Trong suốt 20 năm này tôi chưa gặp ai ngoài Beta hết,nhưng kí ức tôi cất giấu nhớ vẫn rõ như in.Cậu con trai năm đó nắm tay tôi,hứa rằng lớn lên sẽ cưới tôi.Nhưng bây giờ không thể gặp lại rồi.
-Cậu ấy chắc cũng có người yêu hay là thành ông chủ lớn ở đâu đó chứ ai lại đi quan tâm cái đứa Omega giẻ rách này!?
Tôi tự thầm trong lòng,biết rằng cả đời sẽ sống đơn độc,dựa vào thuốc ức chế để qua ngày.Nhưng vào ngày định mệnh đó,có hai anh chàng sinh viên cao ráo đứng trước cửa tiệm tôi,được biết đây là sinh viên đại học Thanh Hoa.Trong đó có gương mặt rất quen,nhưng không thể nhớ được,hai người cũng gọi đồ uống xong đi luôn,tôi bực mình nói:
-Trước khi đi không cho người ta xin số,lại vội vàng kiếm tiền hả!?
Một cậu Beta bên cạnh tôi đáp lại:
-Cậu thì không có cửa đâu,nhìn phát biết hai người đó là Alpha trội rồi,cậu mà được một trong số đó để ý là tích đức 3 đời mới có~
-Tớ biết nhưng vẻ đẹp này nhìn rất là ngon hơn cả matcha latter tớ làm~
Cậu ta nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật mê trai không nói nổi.Như thường lệ,tôi dọn dẹp cửa hàng rồi xách cái xác về nhà.Nhưng thật sự trên đường đi tôi có cảm giác ai đang theo dõi mình,quay sang quay lại cũng không thấy.Về đến nhà còn không hết nữa,tôi lầm bầm vài câu rồi đi ngủ.Tiếng cọt kẹt dưới gầm giường kêu lên,tôi lơ mơ tỉnh lại...
Tui phải đi học hè nên viết hơi ngắn,với lại tớ sẽ hơi sai chính tả mong các bạn thông cảm💖