Đêm mùng 9.
Một căn nhà kho ẩm thấp giữa vùng núi rừng phía Nam tỉnh, ánh đèn vàng treo lủng lẳng rọi xuống nền đất loang lổ m/áu.
Anh nằm đó. Tay chân bị b/ẻ quặt ra sau, x/ương bả vai lộ trắng hếu. Lưng r/ách toạc, da thịt lẫn m/áu m/ủ trộn vào nhau, mùi h/ôi bốc lên nồng nặc.
Một lưỡi câu cá to bản x/uyên từ vai trái xuống bắp tay, thịt bị x/é n/át, dây thần k/inh lộ ra, giật giật.
Trên mặt anh, dấu giày dẫm lên. M/áu chảy thành vệt từ trán xuống cằm.
“Mày vẫn không nói? Mày yêu cô ấy đến thế sao?”
Giọng một người đàn ông. Trẻ. Trầm thấp. Vẫn bình tĩnh đến phát rợn.
Anh ho ra m/áu, miệng r/ách không còn hình dạng. Mắt sưng húp, mờ mịt, x/ương s/ọ như bị biến dạng, nhìn không ra hình hài người con trai ấy nữa… nhưng vẫn đủ để anh bật ra từng chữ:
“Tôi yêu cô ấy… không phải vì cô ấy là ai… mà vì khi ở cạnh cô ấy, tôi không còn là… con người r/ác r/ưởi như mấy người nghĩ.”
Một cú đ/ấm giáng xuống bụng. Một cây c/học thịt n/ung đỏ áp vào bắp đùi anh.
Tiếng thịt c/háy. Anh gào không thành tiếng.
Tiếng cười m/an r/ợ:
"Tốt. Vậy tao sẽ để mày c/hết dưới hồ – nơi mày từng hứa đưa cô ấy đi thuyền.”
---
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh nổi lên trên mặt hồ, cột đá vào cổ. Mắt mở trừng trừng, miệng t/oạc ra như đang hét một lời cuối cùng.
Tay bị c/hặt l/ìa. Trái tim bị lấy mất. X/ương t/hịt không còn chỗ nguyên vẹn.
---
Cô đến hiện trường.
Mái tóc xoã rối, váy trắng kéo lê trong bùn đất, chân trần dẫm lên những mảnh x/ương vụn người ta vớt từ dưới hồ lên.
Người quen không ai dám gọi tên cô. Họ chỉ nghe cô lẩm bẩm từng câu, mắt trống rỗng:
“Lẽ ra...."
"Anh đáng lẽ ra không nên yêu em.”
“Em đã bảo… em không đáng…”
“Tại sao không chạy? Sao không chạy đi hả…”
Cô tìm đến nhà hắn – kẻ đã g/iết anh.
Hắn đứng đó, áo đen, mắt không chớp.
Cô quỳ xuống.
“Trái tim này… em mang theo được chứ?”
Hắn chau mày, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói mang vẻ khẩn thiết rõ ràng.
" Em có thể... để anh vào mắt... dù chỉ một lần được không?"
---
Cô rời đi. Hắn không ngăn lại.
Vài tiếng sau, người ta thấy một bóng trắng bước xuống hồ.
Cô mặc váy cưới.
Cầm lọ thủy tinh áp vào ngực mình.
Ngước lên trời, mắt long lanh:
“Anh từng bảo… muốn kết hôn với em trên thuyền, giữa hồ sen, mùa hạ.”
“Không có thuyền. Không có hoa sen. Em chỉ còn nước…”
“...và một đời c/âm lặng để nói lời yêu anh.”
Cô bước xuống. Hồ nuốt lấy thân thể cô như thể đã chờ từ lâu.
Lá sen khô trôi lăn tăn trên mặt nước, như tấm khăn tang trải tiễn người.
---
Từ đó, hồ có hai x/ác người.
Một x/ác đàn ông không tim.
Một x/ác đàn bà ôm lọ thủy tinh – chứa một quả tim rách nát.