[...]
Lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Vương, tôi đã có ấn tượng về cậu ấy. Cậu ta có cái tên khá giống người nổi tiếng mà tôi biết.
Lần thứ hai gặp mặt Mặc Vương, tôi lại thấy ấn tượng về giọng nói của cậu. Giọng của cậu trầm ấm, nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân. Dù rằng nhiều người than vãn giọng cậu quá nhỏ, không thể nghe, tôi vẫn thích nghe giọng cậu - như một bản nhạc.
Lần thứ ba nhìn thấy Mặc Vương, tôi lại bị cuốn hút bởi trình độ học vấn của cậu. Khi tôi nghĩ rằng chẳng còn ai có thể hơn con điểm chín phẩy năm điểm toán của mình, tôi đã ngạc nhiên vì điểm của cậu- mười điểm. Với một người bị ám ảnh bởi điểm số như tôi, tôi rất ghen tị với cậu.
Lần thứ tư thấy Mặc Vương, lại là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu. Nghe thật kì lạ nhỉ? Nhưng những thông tin trước đó về cậu, tôi đều được nghe kể lại hoặc nghe cậu nói từ xa. Không biết từ bao giờ, ánh nhìn của tôi lại luôn hướng tới cậu ấy. Đến tiết của cô giáo chủ nhiệm - cô Lục, cả lớp sẽ đổi chỗ theo sự sắp xếp của cô giáo Lục. Và hôm ấy, cậu ta được cô xếp ngồi vào chỗ ngồi cạnh tôi. Khi cậu di chuyển đến chỗ tôi, mặt tôi như bị thiêu lên vậy. Tôi sờ đôi tai đỏ ửng của mình, rồi lại sờ vào ngực lắng nghe nhịp đập của tim, tự hỏi đây là thứ cảm xúc gì. Hồi hộp ư? Hay và ngại ngùng? Tại sao...tim tôi lại đập nhanh như vậy..?
Lần thứ năm gặp Mặc Vương, là lần đầu tôi chạm vào cậu. Hôm ấy là tiết Văn. Tôi là tổ trưởng tổ 3,được cô phân công kiểm tra bài tập về nhà của thành viên trong tổ. Còn cậu ấy là tổ phó mới nhận chức, chưa biết kiểm tra bài ra sao. Tôi thu từng quyển vở bài tập của các bạn học, rồi chia một nửa cho cậu. Vì cậu không biết kiểm tra bài tập nên tôi phụ trách hướng dẫn cậu ta. Khi cậu ghé sát vào người tôi nghe tôi hướng dẫn, tay cậu vô tình chạm vào tay tôi khiến tôi hơi giật mình. Nhịp đập của tim tôi lại bắt đầu rối loạn lên. Chắc tôi bị điên rồi, phải không?
Lần thứ sáu nhắc về Mặc Vương là từ miệng cô bạn thân của tôi- Hiền Nhi. Cô ấy nói rằng cô thích Mặc Vương, kể rằng cậu giữ những đồ cô tặng vô cùng cẩn thận, còn hay cười với cô nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy trái tim tôi như hẫng một nhịp. Nụ cười trên môi tôi cũng không còn tự nhiên nữa. Lúc đó lòng tôi như bị bóp nghẹn lại. Tôi ghét cảm giác này, và ghét phải thừa nhận rằng tôi cũng thích Mặc Vương. Nhưng không vì vậy mà tôi lại ghép cô bạn thân của tôi. Dù giọng điệu có hơi gượng gạo, tôi vẫn chúc cô ấy sớm thành đôi với cậu.
Lần thứ bảy tiếp xúc với Mặc Vương, là vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của lớp tôi. Ai nấy đều mang trên mình bộ áo cử nhân. Trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói, một số lại khóc lóc vì sắp phải rời xa bạn bè. Suốt ngày hôm đó, tôi đưa mắt nhìn cậu. Cậu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, miệng lúc nào cũng nhểnh lên cười. Khi cả lớp ngồi trong phòng học lần cuối, cậu hỏi tôi:
-" Ngọc Nha, cậu có gì muốn nói với tớ sao? "
-" Sao cậu lại nghỉ vậy? " - tôi hơi sững người, hỏi lại cậu
-" Vì cậu nhìn tớ mãi thôi, muốn khoét lỗ vào mặt tớ hả? "
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, phủ nhận hành động đó:
-" Đâu có gì đâu, cậu nhìn nhầm rồi"
Hôm đó, tôi hối hận vì không bày tỏ với cậu
[...]
Lần thứ tám nhìn thấy tên của Mặc Vương, là vào 10 năm sau, trên một tấm thiệp mời cưới giữa cậu và Hiền Nhi. Cầm tấm thiệp đỏ trên tay, tôi phì cười. Nực cười lắm phải không? Lần tái ngộ với người mình thầm thích lại là đám cưới của họ. Tôi thầm cảm thán:" Ngày 4 thời tiết nắng ấm, cũng không có bất trắc. Đúng là một ngày đẹp để tổ chức đám cưới nhỉ? ". Tôi ra ban công, châm một điếu thuốc để hút...
[...]
Gửi Mặc Vương,
Cảm ơn đã cho tôi biết cảm giác thế nào là thích ai đó. Chúc cậu hạnh phúc và thuận lợi trên con đường đời đầy đau thương này
Người viết
Ngọc Nha.
- Kết thúc -
Cảm ơn đã đọc♡