Hai năm về trước...
Trương Như Nguyệt - một cô gái hoàn hảo.
Xinh đẹp, thân hình quyến rũ, học luôn đứng nhất lớp, gia thế cao quý, tính cách lại hiền lành.
Ai nhìn vào cô cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị.
Cô có rất nhiều người theo đuổi, toàn là những người xứng đôi vừa lứa.
Thế nhưng... Cô lại từ chối tất cả, không thèm liếc mắt lấy một lần
vì cô đã đem lòng yêu một kẻ không xứng đáng.
Cô đeo bám hắn một thời gian dài, không buông, thậm chí còn hạ mình vì hắn ta.
Và rồi hôm nay cô không hiểu tại sao, hắn lại không né tránh cô như mọi khi.
Thậm chí còn tỏ tình.
Cô cứ ngỡ cuối cùng mình đã khiến hắn động lòng.
Nhưng sự thật hắn chỉ muốn lợi dụng cô.
Cô chẳng hề hay biết, cứ thế mù quáng yêu hắn, nghe lời hắn đến mức... Còn đòi cưới cho bằng được.
Thậm chí, cô còn dọa cả cha mẹ:
"nếu cha mẹ không cho con cưới được anh ấy con sẽ tự tử cho cha mẹ xem!"
Cha mẹ cô bất lực. Vì thương con quá nhiều, họ đành nhắm mắt đồng ý.
Cô sống chung với hắn, tưởng rằng hạnh phúc đang bắt đầu.
Nhưng suốt một năm sau đó, hắn liên tục kiếm cớ chỉ để xin tiền:
"Nguyệt Nguyệt à, em có thể cho anh mượn tiền được không? Anh có việc cần, xong rồi anh sẽ trả em"
"dạ, em cho anh đấy, anh không cần trả đâu"
"em họ anh bị bệnh, mà anh hết tiền đóng viện phí rồi. à mà thôi anh không muốn phiền em"
"anh này, nói kì thế phiền cái gì chứ. Cầm tiền này lo cho em họ anh đi!"
"bạn lâu năm của anh mới về, em cho anh tiền để mời bạn ăn một bữa được không?"
"anh đi lẹ đi, đừng để bạn anh chờ!”
"anh đang đầu tư chứng khoán, em cho anh xin một ít"
"em chỉ còn từng này không biết có đủ không..."
Và cô chẳng một chút nghi ngờ lập tức đưa tiền cho hắn, hết lần này đến lần khác.
Cho đến một ngày...
Hắn ra tay giết chết cả gia đình của cô.
Chiếm đoạt hết tài sản.
Và cuối cùng, vứt bỏ cô như một món đồ không còn giá trị khai thác.
Cô sụp đổ thật rồi.
Nỗi đau, nỗi hận, nỗi dằn vặt xé lòng.
Cô cười một nụ cười đầy sự đau khổ.
Lặng lẽ bước lên sân thượng, nơi gió lạnh thổi buốt tận tim.
Nước mắt hối hận cứ thế tuôn rơi.
"tại sao mình lại yêu mù quáng đến thế?"
"cãi cha mẹ chỉ vì anh"
"để rồi mất hết tất cả"
Cô ngước nhìn lên bầu trời xám xịt.
"tôi mệt rồi… Thật sự rất mệt… Nếu có kiếp sau… Xin đừng gặp nhau nữa…"
Cô dang hai tay.
Thân hình nhỏ bé lao xuống khoảng không.
Bịch!
Máu bắn tung tóe.
Người đi đường la hét.
"gọi cấp cứu nhanh lên!!"
Cô cảm nhận được xương đang vỡ vụn.
Thân xác lạnh ngắt. Mặt tái nhợt. Hơi thở yếu dần…
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ký ức ùa về.
Cô nhớ lại, trong quãng thời gian yêu hắn, có một cô gái nhỏ nhắn
Tên là Trần Tiểu Mễ.
Gầy gò.
Gia cảnh nghèo khó. Học hành không tốt.
Lúc nào cũng cúi đầu tự ti, thu mình trong lớp học.
Nhưng luôn lặng lẽ quan sát cô từ xa.
Dù chưa từng thân thiết,
Tiểu Mễ vẫn luôn như vậy
Cho đến một ngày, cô gái ấy dũng cảm tỏ tình:
"tớ thích cậu.”
Nhưng cô lại lạnh lùng đáp:
"tôi không thích cậu. Cậu đừng bao xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Tiểu Mễ khẽ mỉm cười, giọng nhỏ như gió:
"được. Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa"
Và từ hôm đó…
Lớp học không còn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái ấy nữa.
Trương Như Nguyệt mấp máy môi.
Giọng yếu ớt, nghẹn ngào trong lần cuối cùng được thở:
"nếu được sống lại… tôi sẽ trân trọng cậu cả đời…
…để bù đắp những lỗi lầm lần này"
Mắt cô khẽ khép lại.
Một màu đen bao phủ.
Không còn tiếng ồn.
Tim cô đã không còn đập.
Tuổi hai mươi tươi đẹp của một cô gái,
cứ thế kết thúc trong bi kịch