Kiếp Duyên Nợ
Tác giả: Gió Mùa Thu
Ngôn tình;Cổ đại
Hôm đó, xe hoa lăn bánh. Người ngồi trong xe, nhưng chẳng phải đến vì ta.
Trên bậc thềm, giữa tiếng cười nói rộn ràng, hai người nâng ly rượu đỏ rực, trao nhau chiếc nhẫn cưới. Ánh mắt người cong cong, cúi đầu nhìn người thương dịu dàng đến độ khiến tim ta như thắt lại. Những dịu ngọt ấy, ta từng ao ước, nhưng không khi nào chạm tới.
Khách khứa vỗ tay, pháo giấy bay lên, rơi lả tả như cánh hoa cuối mùa. Ta nép trong một góc khuất, cách xa nhưng không thể rời mắt. Đám cưới ấy, ta không được mời. Nhưng ta vẫn đến. Không phải để phá vỡ gì, càng chẳng mong chen chân vào một ngày lành tháng tốt của người. Ta chỉ muốn nhìn người một lần nữa, lần cuối, trong dáng vẻ viên mãn mà ta từng nguyện cầu thay người.
Người không nhìn thấy ta. Hoặc giả, người chọn không nhìn. Cũng phải, người đã lâu chẳng ngoảnh về phía ta rồi.
Trời hôm đó không mưa. Nhưng trong lòng ta, một cơn mưa lạnh lẽo tự đâu kéo đến, thấm vào da thịt. Trước khi đôi nhẫn kia kịp trao tay, ta đã rời đi. Dù rất muốn tận mắt nhìn người hạnh phúc trọn vẹn, nhưng lòng ta dường như vẫn vương chút ích kỷ.
Chỉ sợ thấy cảnh đấy, ta sẽ chịu chẳng nổi.
⸻
Ta và người… đã từng vướng một đoạn duyên xưa. Ấy là chuyện của một kiếp người.
Chuyện ấy như khói lam bếp củi, tưởng đã nguội nhưng vẫn còn âm ỉ đâu đây. Đó là chuyện của kiếp trước, một món nợ chưa trả. Mà cái nợ ấy, càng muốn dứt lại càng rối, như tơ rối vào tay.
Khi ấy, ta là con gái một vị quan lớn trong trấn. Nhà cao cửa rộng, lễ nghĩa khuôn phép, từ cách nói đến bước chân đều phải học khuôn học nết. Người ngoài ngỡ là yên ấm, nhưng trong lòng ta chỉ là khoảng trống kéo dài vô tận. Mẹ mất sớm. Cha nghiêm khắc, suốt ngày chỉ biết bắt ta nhìn gương mà học dáng người đoan trang khuê cát.
Một ngày kia, cha đưa về một người thầy dạy chữ. Là thư sinh nghèo, áo vải chân đất, nhưng khí chất nho nhã, chữ nghĩa đầy lòng. Chàng ít nói, trầm tĩnh, ánh mắt hay nhìn trời nhìn mây. Mà lạ thay, chính sự đơn sơ ấy lại khiến ta chẳng thể nào không để tâm.
Càng ngày, ta càng tìm cớ đến gần. Cớ thì mượn sách, nhờ giảng nghĩa, hỏi han ba điều bốn chuyện đều là giả dối cả. Chỉ có lòng ta là thật. Cứ như vậy tình dần đơm hoa, ta đã thương chàng, thương đến độ chẳng biết làm sao cho thoả.
Nhưng thương một người mà biết họ chẳng bận lòng tới mình, ấy là nỗi khổ dai dẳng nhất trong cõi nhân sinh này.
Rồi một ngày, cha biết chuyện. Giận dữ như sấm, ông sai người đuổi chàng đi khỏi phủ.
Chàng không cãi, cũng không quay đầu. Chỉ lặng nhìn ta một lần. Cái nhìn không trách móc, mà như chút tiếc thương. Chính ánh mắt ấy khiến ta nhận ra, dù ta có quyền thế, cũng không giữ được trái tim người chẳng thuộc về ta.
Rồi ta hay tin, chàng đem lòng thương một người con gái khác.
Là một cô nàng bán trầu đầu chợ. Cô đơn, gầy guộc, nhưng đôi mắt sáng trong như nước hồ thu. Tiếng nói nàng nhẹ tênh như gió lùa qua giàn mướp. Chàng hay qua giúp nàng gánh nước, vá giỏ, hỏi han sức khỏe.
Lúc ấy ta chợt nhận ra, thì ra chàng còn có một mặt mềm mại đến vậy.
Trông thấy dáng vẻ ấy, mà tim ta như bị bóp nghẹt.
Ta không phục. Ta tủi hờn. Cớ sao nàng được thương? Còn ta, ngay cả một cái ngoảnh mặt chàng cũng không dành?
Ta thừa nhận, ta ghen tị với nàng ta. Ta đã thiếu sót ở đâu. Ta có quyền, có thế. Chàng muốn gì ta cùng có thể cho. Nhưng cớ sao chàng lại thương nàng?
Thế nên đã làm điều không nên, bao năm giáo dưỡng đều tan tành tại khoảnh khắc này. Một bước lầm lỡ, cả đời day dứt!
Ta viết mảnh giấy đầu tiên, tay run, tim cũng run. Nhưng ta vẫn để người mang đi rỉ tai thiên hạ.
“Một lời thôi mà… sẽ chẳng sao đâu.”
Ta đã nghĩ vậy. Cho đến khi tất cả bùng lên.
Ta sai người rỉ tai thiên hạ rằng nàng từng làm lẽ, rằng mẹ nàng bị đuổi khỏi nhà chồng, rằng nàng hay lui tới lúc trời tối. Lời đồn ban đầu nhỏ như tơ nhện, dần dần lớn như đám lửa bén rơm.
Người ta khinh khi nàng, có kẻ còn ném phân vào cửa nhà. Cả làng dần né tránh. Ngày cả họ hàng thân thích cũng dè bỉu nàng. Tiếng xấu lan xa, chẳng ai buồn kiểm chứng.
Nhưng chàng vẫn tin nàng. Vẫn tìm đến.
Mà nàng… không chịu nổi. Một đêm, nàng buông tay mà gieo mình xuống giếng sâu sau nhà.
Tin nàng mất đến tai ta như sét đánh.
Ta hoảng loạn. Nước mắt tuôn rơi. Nhưng có khóc cũng vô ích, vài giọt nước mắt thì có cứu nổi ai? Thật nực cười.
Chàng chôn nàng bên bờ sông, để lại một đóa bông cau trắng phau trên mộ.
Vài hôm sau, chàng ngã bệnh. Thuốc thang không cứu được. Đúng ngày nàng mất, chàng cũng nhắm mắt. Người trong trấn bảo rằng… chàng có lẽ đi theo nàng rồi.
Từ đó trở đi, năm nào đến ngày ấy, ta đều về bên bờ sông, thắp hương khấn nguyện, mong chuộc lỗi.
Chỉ mong gặp lại chàng. Gặp lại nàng. Để trả nợ.
Một món nợ mang tên chữ “tình”. Một cái nợ mang tên mạng người.
Một đoạn đời không sao trả hết được.
⸻
Kiếp này, ta và người lại gặp. Vai vế đổi thay. Người là bác sĩ, ta là sinh viên thực tập, áo trắng chưa ủi thẳng.
Chúng ta quen trong một ca trực đêm kéo dài.
Vừa chạm mắt, ta nhận ra người ngay. Bởi lẽ đời trước ta không cách nào buông bỏ.
Người vẫn vậy, vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn nụ cười ấm áp như đã từng thân quen từ thuở nào. Nhưng ánh mắt ấy vẫn chẳng dừng nơi ta, dịu dàng mà lặng thinh.
Gặp mặt người, tim ta khẽ run lên. Cũng không rõ là do dư ảnh của kiếp trước hay vì cảm tình khẽ nảy mầm trong kiếp này. Cũng có lẽ là cả hai.
Ta biết, lòng mình chưa từng nguôi người. Nhưng nhiều hơn cả, là nỗi áy náy chôn chặt. Ta vẫn thường nghĩ mãi… kiếp này nên bù đắp ra sao?
Thấy người mãi cô độc, ta âm thầm ở lại bên cạnh. Lặng lẽ chờ đợi. Một năm, hai năm rồi năm năm, ta vẫn chưa dám bước tới. Chỉ âm thầm giúp người khi mệt mỏi, đứng sau khi người gặp khó khăn.
Rồi một hôm, trời trong, gió mát. Ta ngồi một mình giữa công viên, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc. Và bên cạnh người, từ bao giờ đã xuất hiện thêm một bóng hình.
Hình dáng ấy thân thuộc đến lạ thường.
Là nàng, cô gái bán trầu năm ấy. Vẫn dáng người mảnh mai, đôi mắt trong trẻo, sáng như trên trời, vẫn tiếng cười nhẹ như xưa. Hai người… thật sự đã tìm lại nhau.
Thì ra, thật sự có duyên, thì vẫn sẽ tìm về bên nhau. Người đời truyền miệng đúng là chẳng sai chút nào.
Ta ngồi bất động một hồi lâu. Không khóc. Không oán. Bởi ta biết, lần này, ta chẳng còn tư cách chen vào nữa. Lỗi đã thuộc về ta từ kiếp trước rồi.
Chỉ là những đêm về sau, đôi mắt ta vẫn hay ướt khi nhớ đến những lần chạm mặt. Nhưng nước mắt cũng chỉ là vài ba bữa rồi thôi. Như thể, mỗi lần khóc là gỡ được một phần sợi tơ đã rối từ lâu.
Một hôm, bệnh viện lan tin. Nàng đã đồng ý lời cầu hôn của người.
Cả khoa rộn ràng chúc mừng. Có người rủ ta cùng đi dự. Ta cười, lắc đầu:
“Thôi, hôm đó ta có việc riêng. Không tham gia được.”
Tối hôm ấy, ta về rất muộn. Đi ngang qua hành lang quen thuộc, bắt gặp chiếc ghế người thường ngồi đợi ca mổ. Vết cà phê cũ còn đó. Nhưng người xưa đã chẳng còn ngồi đấy nữa.
Ta đứng yên thật lâu. Rồi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ. Như có ai âm thầm rút ra sợi tơ cuối cùng, từng nối ta với cõi mộng không thành.
Ta mỉm cười. Tốt rồi. Hai người cuối cùng cũng có được đoạn kết an yên. Phần ta, có lẽ cũng đã trả xong một phần kiếp nợ xưa.
⸻
Hôn lễ hôm ấy, cuối cùng ta vẫn đến. Đứng ở một góc vắng, lặng lẽ nhìn.
Khi ly rượu đầy, khi nhẫn cưới trao tay, ta mỉm cười, rồi lùi lại một bước. Người không thấy. Nhưng ta biết ánh mắt ấy chưa từng tìm ta.
Người bên nàng, hạnh phúc. Còn ta… đã xong một nửa phần nợ kiếp.
Rồi bất ngờ, mọi thứ như thử thách lần nữa. Duyên nợ giữa ba người chúng ta, dường như cũng đã đến phiên kết thúc.
Chỉ một tháng sau hôn lễ, hai người chuyển công tác về vùng núi xa, tham gia chương trình y tế cộng đồng. Chưa đầy mười ngày, tin dữ truyền về: lũ quét bất ngờ ập đến. Núi lở, nhóm y tế bị vùi lấp.
Tin báo khẩn truyền về bệnh viện: nhóm y tế bị vùi lấp dưới chân núi lở, một người mất tích, một người nguy kịch. Có hai cái tên được nhắc cuối bảng danh sách là… người và nàng ấy.
Không chần chừ, ta lập tức xin đi theo đoàn cứu hộ. Không ai ngăn được ta. Bởi ta biết, nếu ta không đi, rất có thể… bi kịch lại một lần nữa lặp lại, người hoặc nàng sẽ không còn.
Hai ngày ròng rã vượt suối băng rừng. Đêm ấy, trời đổ mưa như trút. Cuối cùng, ta và đội cứu hộ cũng tìm thấy nàng. Nàng bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Mà nhóm máu nàng thuộc loại hiếm. Trong đoàn, chỉ có mình ta phù hợp.
Có người khuyên ta, thân thể ta rất yếu, nếu lấy nhiều máu như vậy rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Hãy đợi thêm tí nữa.
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, nàng ta có lẽ sẽ chẳng đợi thêm được nữa. Rồi ta ký.
Ký vào tờ giấy cam kết. Vừa như cứu người, lại như chuộc nợ. Máu rút từng giọt, lòng ta nhẹ đi từng phần.
Lúc tỉnh dậy, ta thấy đôi mắt nàng sáng lên. Không phải vì nàng nhận ra ta, mà vì nàng đã sống. Ta mỉm cười, vì lần này ta đã cứu được nàng. Và người… sẽ không mất nàng thêm lần nào nữa.
Người đến sau, khuôn mặt tái đi vì lo lắng. Khi thấy nàng được cứu sống, người khóc. Ta quay mặt đi. Đôi mắt đã mờ vì choáng. Người không nhận ra ta. Hoặc giữa đêm mưa và mùi máu, người chẳng còn thấy được gì nữa.
⸻
Sau biến cố ấy, ta rút hồ sơ, đó là đơn xin thôi việc. Lặng lẽ rời viện.
Không ai biết ta từng đi cùng đoàn cứu hộ. Cũng chẳng ai hay, người con gái ấy sống là nhờ máu của kẻ từng mang nợ hai kiếp.
Chân ta dập nát vì bị đá đè khi lội suối tìm người. Giờ đi tập tễnh. Nhưng chẳng sao cả. Một phần thân xác đánh đổi lấy một mạng người, so với những lỗi lầm năm xưa, dường như đã nhẹ lắm rồi. Ta không có gì để oán, không đủ tư cách để hờn.
Sau lần ấy, ta thấy lòng mình nhẹ bẫng. Như chiếc gánh cũ đã được đặt xuống bên vệ đường.
Ta cười, lần đầu tiên không vì buồn.
Chỉ biết rằng, sau lần ấy, lòng ta nhẹ đi rất nhiều.
Sợi tơ vướng víu cuối cùng cũng đứt đoạn.
Ta mỉm cười, nhìn cổng chùa hiện ra giữa rừng xanh núi thẳm. Từng bước một, chậm rãi mà vững vàng, ta bước vào.
Thỉnh thoảng, ta vẫn hay xuống núi, dạy lũ trẻ chữ Nôm, thơ văn cổ, dạy cả tiếng đàn thời xưa, dù sao ta cũng thuộc dòng dõi thư hương. Những tri thức thời cổ ấy sao nỡ để mai một được.
Bọn trẻ hay gọi ta cô Ly khập khiễng. Ta chỉ cười, nhận lấy cái danh ấy như một thứ duyên số. Nhìn dòng đời trôi chảy, ta nghĩ… một kiếp người như vậy, có lẽ là đã đủ.
⸻
Một chiều mưa bụi lất phất, có đôi vợ chồng lạ ghé chùa xin nước.
Ta nhìn họ. Là người và nàng.
Người nhìn ta. Nhìn rất lâu.
Trước khi rời đi, người để lại một nhành cau khô, ép trong trang sách. Không nói gì. Không cần nói gì.
Còn nàng cũng chỉ mỉm cười, gật đầu nhìn ta. Ánh nhìn ấy tựa hồ thứ tha, lại như tĩnh lặng.
Ta cũng gật đầu, dừng tay viết.
Dẫu sao thì, có lẽ kiếp này, ta đã trả xong nợ.
Nếu có kiếp sau, ta chẳng nguyện gì hơn. Chỉ mong được làm một cơn gió, một khóm hoa ven đường. Không thương, không nhớ, không buồn.
Và nếu có duyên, người sẽ đi ngang qua khóm hoa ấy.
Nếu không, cũng chẳng sao cả.
Cứ như một cơn gió… lướt qua đời nhau là đủ rồi.
Từ đây, ta không hẹn ngày tương phùng.