Trời Hà Nội lạnh lắm. Lạnh đến mức những cơn gió cũng cứng đờ như kim đâm vào da thịt. Trên vỉa hè đối diện tòa cao ốc chọc trời, Quang Anh đứng co người trong chiếc áo khoác cũ, tay cầm hộp cơm được gói cẩn thận. Hộp cơm đã nguội, còn lòng cậu thì tắt hẳn hơi ấm từ lâu rồi.
Quang Anh (giọng run, ánh mắt dịu dàng): Em đứng đây từ chiều... Anh không thấy à?
Đức Duy dừng bước. Hắn mặc áo măng tô dài, giày đen bóng loáng, gương mặt không gợn chút biểu cảm. Hắn liếc nhìn hộp cơm, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững như thể nhìn một người đưa thư quen mặt.
Đức Duy (lạnh nhạt): Cậu lại tới nữa à? Đừng làm phiền tôi nữa
Quang Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt như xác lá. Đôi môi tái đi vì lạnh, nhưng tay cậu vẫn chìa ra hộp cơm ấy – như một lời khẩn cầu cuối cùng.
Quang Anh: Anh làm việc nhiều, lại hay bỏ bữa… Em chỉ lo cho anh thôi.
Đức Duy: Tôi đã nói rồi. Tôi không cần cậu quan tâm. Cậu không phải gì của tôi cả
Lời nói đó không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nghe, Quang Anh vẫn thấy tim mình nhói như bị cắt. Hắn không gắt, cũng không mắng. Chỉ hờ hững, thờ ơ, như thể sự tồn tại của cậu chưa từng có ý nghĩa.
Quang Anh (cúi đầu, nhỏ giọng): Nhưng với em… anh là tất cả.
Đức Duy nhíu mày. Hắn ghét nhất là sự yếu đuối, càng ghét hơn những thứ níu kéo không rõ lý do. Cậu – một gã si tình, mù quáng, cố chấp đến khờ khạo.
Đức Duy (lạnh tanh): Cậu yêu tôi? Vậy thì sao? Tôi chưa từng yêu cậu, và cũng sẽ không bao giờ.
Gió đêm rít lên từng hồi. Câu nói ấy như dao cắt vào tim Quang Anh. Nhưng thay vì rơi nước mắt, cậu chỉ đứng yên, lặng lẽ.
Quang Anh: Em biết. Nhưng em vẫn yêu. Vì em không chọn được ai khác để yêu ngoài anh.
Ba ngày sau, cậu nhập viện vì kiệt sức và suy dinh dưỡng. Không ai đến thăm. Không hoa, không điện thoại, không tin nhắn.
Y tá trẻ đứng bên giường bệnh, ánh mắt thương cảm.
Y tá: Người nhà em đâu? Không ai tới à?
Quang Anh (khẽ cười, ánh mắt nhìn ra cửa sổ): Người em chờ sẽ không bao giờ tới. Vì anh ấy chưa từng coi em là người quen.
Cậu nằm đó, đôi mắt rỗng không. Những giọt truyền nhỏ đều đều như đếm ngược thời gian yêu thương ít ỏi còn sót lại trong cậu.
Tuần sau, Quang Anh trở lại công ty của Duy. Chân còn chưa lành hẳn. Cậu đứng dưới sảnh, tay cầm hộp quà nhỏ. Một cái khăn len cậu tự đan.
Thư ký bước tới, giọng nghiêm túc.
Thư ký: Cậu Quang Anh, anh Duy không có thời gian cho mấy trò trẻ con này. Cậu nên biết tự trọng.
Cậu vẫn cười – nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy.
Quang Anh: Tôi không còn lòng tự trọng từ khi chọn yêu anh ấy rồi
Tối hôm ấy, Quang Anh để lại bức thư cuối cùng. Đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, trong căn phòng quen thuộc từng có hơi thở của hai người – dù một người chẳng bao giờ nhận ra.
“Anh à, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng hóa ra, yêu không thôi là chưa đủ.
Em từng tin rằng chỉ cần kiên trì, anh sẽ quay đầu.
Nhưng em sai rồi.
Em không thể yêu mãi một người chẳng bao giờ nhìn về phía em.
Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình sẽ yêu một người biết đau khi em khóc.”
Đức Duy trở về nhà lúc nửa đêm. Căn phòng vắng lặng. Không có tiếng bát đũa. Không có ai đứng bên cửa sổ chờ hắn.
Chỉ có một chiếc khăn len được gói lại cẩn thận, đặt bên cạnh bức thư.
Hắn đọc xong, đứng chết lặng. Không một lời.
Rồi lần đầu tiên, hắn mở lịch sử cuộc gọi.
37 cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ số của Quang Anh.
Hắn chưa từng bắt máy.
Một năm sau.
Đức Duy đến một hiệu sách nhỏ ở Đà Lạt. Tình cờ thấy một chàng trai gầy, mái tóc rối, đang đứng giữa kệ sách.
Từ phía sau, dáng người ấy giống hệt Quang Anh.
Hắn bước tới, tim đập loạn.
Nhưng khi người kia quay lại – không phải.
Chỉ là một người xa lạ, với nụ cười không thuộc về ai trong ký ức.
Hắn đứng giữa hiệu sách, lòng lạnh ngắt.
Đức Duy (nói thầm): Nếu em còn sống, chắc em cũng không muốn gặp lại anh nữa… phải không?
Từ hôm đó, hắn không còn đến hiệu sách ấy lần nào nữa.
Chỉ thi thoảng, khi đi qua những nơi từng có Quang Anh, hắn lại thấy bóng một người mỉm cười rất khẽ – trong ký ức.
Một gã si tình.
Một kẻ đã yêu đến tận cùng.
Nhưng người được yêu… đã không còn.
_Mận Ko Chua_