Tôi là con của nhà họ Lục giàu nhất kinh đô.Tôi tên là Lục Bạch Đằng,nhưng kẻ thù không đội trời chung lại là nhà họ Giang.Luôn luôn xếp sau,nhưng chỉ vì ba đã làm một lỗi nhỏ trong công ty lại gây ra biến cố lớn,ai đó đã dùng vi-rút tấn công vô lỗ hỏng.Làm thông tin tràn lan ra mạng xã hội,các việc làm ác độc đều bị mọi người biết hết,chỉ sau một đêm nhà họ Lục phá sản.Tôi phải lang thang trên phố,ba mẹ bị đánh đập bởi bọn đòi nợ.
Tôi biết người đứng sau giật dây là nhà họ Giang,nhưng không có chứng cứ nào để nói ra.Tôi đã bị mọi người biết đến là thiếu gia ác độc hoặc là thiếu gia nghèo nàn.Tôi tức giận nhưng không thể làm gì được bọn họ.Là một đấng Alpha cá thể đặc biệt sao có thể nuốt trôi cục tức này,tôi đã vùng mình đậy.Đi khởi nghiệp bằng vốn vay nặng lãi,sau bao nhiêu năm khổ cực tôi đã xây lên một quán ăn nhỏ,mở gần cổng trường đại học.Nhưng tôi không biết sắp tới mình sẽ gặp kẻ thù ghét cay ghét đắng.
Bạch Đằng:Haiz,hôm nay doanh thu không được nhiều cho lắm,gần hè rồi tụi nó mua ít lắm!
Lầm bầm vài câu rồi dọn quầy định về nhà,bỗng dưng tôi đụng mặt một chàng thanh niên đẹp trai,gương mặt đỏ bừng,ánh mắt màu đen thẳm xen lẫn màu hồng nhìn tôi,giống như nhìn một con ăn mày vậy.
Bạch Đằng:C-cậu đến để mua đồ ăn à,tôi còn dư mấy cái bánh bao cậu lấy ăn đi nhé?
Giang Vũ Lâm:Lâu rồi không gặp cậu quên tôi rồi nhỉ,Lục Bạch Đằng~?
Tôi giật thót tim,giọng nói này tôi không thể quên được,đó là kẻ thù không đội trời chung của tôi!
Bạch Đằng:Lại là cậu à,sau bao nhiêu năm chắc nhà cậu phá sản rồi,lo cho cậu được vài bữa ăn xong hết tiền rồi chứ gì!?
Vũ Lâm:Haa,tư tưởng gì đây.Nhà tôi chưa phá sản đâu nhé, hiện giờ còn sung túc hơn khi nhà cậu ở đỉnh cao.Ở đây mà sủa ghê vậy nhỉ?
Bạch Đằng:C-cậu!...
Tôi đơ mặt,không cãi lại được hắn ta,nhưng điều gì đó rất bất ổn nhưng tôi không thể nhìn ra được...,có vẻ là hắn ta phát tình rồi chứ!?Suy nghĩ này khi hiện trong đầu lên,tôi nhìn hắn đầy sự sợ hãi,tôi định bỏ chạy mặc kệ cái quầy.Nhưng hắn ta phản ứng lại,kéo áo rồi ném tôi lên xe,tôi gào thét nhưng bây giờ là buổi tối,trên con phố thưa thớt này không ai để ý chúng tôi.
Bạch Đằng:A-anh tỉnh táo lại đi!Tôi cầu xin anh đó,huhu...
Bạch Đằng:Tôi còn xin đó,màu thả tôi ra.Chỉ cần anh muốn gì cũng được,đừng lấy zin của tôi!huhu...
Tôi khóc oà lên,không còn vẻ kiêu hãnh mà Alpha nên có.Dưới tác động pheromon mạnh mẽ của hắn ta,tôi lộ ra nửa ngừa nửa thú,hắn ta nhìn tôi thích thú.
Vũ Lâm:Cuối cùng ngày này cũng đến,cậu biết tôi yêu cậu nhiều như vậy mà cậu lại ghét tôi.Tôi yêu cậu,tôi yêu cậu!
Bạch Đằng:Đừng,đừng!
Lời cầu xin của tôi hoàn toàn vô ích,tôi với hắn ta ân ái,tiếng rên nhẹ xen lẫn tiếng da thịt giao nhau,tạo lên âm thanh ái muội.Tôi với hắn chơi nhau 3 ngày 2 đêm.Cuối cùng tôi kiệt sức ngất đi,vừa mất zin lại mất mặt.Tôi tài nào có thể nghĩ được tôi và kẻ thù ngủ cùng nhau chứ!?
Khi tỉnh lại thêm lần nữa,tôi thấy mình nằm trên chiếc giường của ai đó,bỗng kí ức đêm đó ùa về.Tôi tức không thể chịu được,vừa xấu hổ vừa buồn bực.Đạp từng cánh cửa hỏi tội Giang Vũ Lâm.
Bạch Đằng:Thằng ch0 Vũ Lâm kia,mày đã cướp đi sự trong trắng của tao,mày phải trả giá!!!
Vũ Lâm:Cậu chắc chứ,đêm qua tôi nhớ cậu kêu sướng nữa cơ mà?
Bạch Đằng:Thằng ch0!
Vũ Lâm:Nhưng tôi thật sự thích cậu đấy,bé Alpha dễ thương của tôi~
Bạch Đằng:K-khoan đã,anh là Alpha tôi cũng là Alpha sao có thể làm với nhau được!?
Vũ Lâm:Có vẻ cậu đã hiểu lầm tôi rồi nhỉ,tôi đã được phân hoá thành Theta rồi mà?
Bạch Đằng:Hể!???
Tôi không thể tin được nhưng đó là sự thật,sau một đêm làm với nhau tôi phát hiện anh ta thích tôi thật.Chăn sóc kĩ,nuông chiều,làm việc nhà,...thế rồi anh ta chở tôi đi khám,tôi không biết chuyện gì nhưng vẫn vâng lời đi theo.Kết quả là tôi mang thai 2 sinh linh bé nhỏ,tôi không chấp nhận nhưng vì là theo thời gian bụng tôi to lên rõ rệt,cộng thêm với triệu chứng mang thai dù không tin vẫn phải tin.
Thế rồi tôi bất đắc dĩ tôi kết hôn với hắn ta,nhưng cũng phải nói làm với hắn sướng thật chứ không đùa...
CHUYỆN LÀ Ý TƯỞNG CỦA TUI THÔI,KHÔNG CÓ THẬT NHE CÁC BỒ❤️🔥💋