Trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô, một đứa nhóc đang chạy thục mạng về phía trước, luồn lách qua những con ngõ nhỏ, theo sau là 1 cảnh sát trưởng, tay cầm khẩu súng lục rình bắt người phía trước, cho đến khi…
Thành An: Chết tiệt,.. đường cùng rồi! Hah- hah
Đặng Thành An, đứa nhóc Hồ Ly gục cả thân người về bờ tường phía sau, thở không ra hơi, ánh mắt căm phẫn nhìn tên cảnh sát Sói trước mặt - Trần Minh Hiếu.
Ở thế giới thú nhân này, Hồ Ly được coi là loài nguy hiểm nhất, chúng dụ dỗ những thú nhân khác để mua vui cho bản thân, từ nam lẫn nữ không ai là chúng tha thứ. Chẳng hạn như Thành An, con Hồ Ly trắng hư hỏng đang trong thế “tiến thoái lưỡng nan” trước Trần Minh Hiếu.
Hắn cười khẩy, chĩa súng vào đầu cậu, mỉa mai
Minh Hiếu: Ồ, bắt được cáo già rồi nhé~? Hồ Ly trong truyền thuyết đây sao?
Minh Hiếu: Thứ này mà dụ người ư, có nhầm lẫn gì không đấy? Nhìn thật xơ xác biết bao, đúng là mấy người cổ hủ chỉ toàn nói mấy thứ hoang đường nhỉ, giờ thì ngoan ngoãn lên chịu trói trên giàn thiêu nhé?
Tất nhiên, Hồ Ly đâu có dễ khuất phục như vậy? Có lẽ tên Sói này chưa biết mùi Cáo Tinh là như nào rồi.
Thành An cúi đầu xuống, khẽ liếm môi, động tác này lọt vào mắt Minh Hiếu khiến hắn cảnh giác hơn
Minh Hiếu: Đừng hòng giở trò cưng à, ta không dễ dụ đâu
Chưa kịp nói hết, nhóc Hồ Ly kia ngẩng đầu lên, ánh mắt mê muội nhìn thẳng vào hắn, đôi môi hồng hào hơi ươn ướt, bóng bẩy lộ ra, rung rinh theo nhịp thở dốc, toàn cảnh 1 lần nữa đập vào mắt Minh Hiếu, nhưng lần này là sự mất bình tĩnh, yết hầu hắn như đang dao động rất mạnh. Minh Hiếu lắc đầu lấy lại lý trí, dí sát họng súng vào đầu Thành An hơn.
Minh Hiếu: THÔI NGAY! Đừng bắt tôi phải bắn cậu ngay bây giờ!
Thành An: Ghệ yêu ơi~
Minh Hiếu: !!!
Thành An vừa cất tiếng, giọng cậu ngọt như mía, mê hoặc bất cứ cánh đàn ông nào nghe phải, và Minh Hiếu không phải ngoại lệ của chất giọng mà Thành An sở hữu. Cổ họng hắn khô khốc, cảnh sát trưởng đang cực kì kiềm chế sự quyến rũ trước mặt, tay cầm súng bắt đầu run nhẹ, Thành An hoàn toàn thấy rõ điều này, biết phần thắng nắm chắc trong tay mình, cậu ta lại càng lấn tới. Hai tay của Hồ Ly bỗng nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy kia, vuốt nhẹ trên từng khớp xương cứng cáp. Hắn bị đôi tay ấm áp bao phủ bất ngờ, Minh Hiếu đứng im như tượng đá, dây thần kinh hắn co quắp lại, nhịp thở bắt đầu không còn ổn định, cơ thể hắn như bị đóng băng, mặc cho con cáo kia làm loạn.
Minh Hiếu: Đừ- đừng có nhận vơ! Không ai làm ghệ ngươi hết!
Nói là vậy, nhưng ánh mắt của hắn gần như bị cuốn vào động tác của An, cậu đang dùng tay mướt mát phần ngực xuống phần bụng của hắn qua lớp áo sơ mi mỏng. Sự thoải mái mỗi lần bàn tay kia trườn qua, da thịt hắn như bốc cháy lên. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay của cậu, kéo mạnh khiến Thành An mất đà nhào hẳn vào lòng hắn, khuông mặt úp vào giữa tấm ngực săn chắc kia. Thành An nhìn lên, chạm phải 1 ánh mắt kìm hãm, Minh Hiếu gằn giọng:
Minh Hiếu: mày nghĩ tao là Thánh à?
Thành An: phải vậy không, chồng?
Chữ “chồng” cắm thẳng vào đại não tên cảnh sát trưởng, hắn dứt khoát vòng tay qua eo Thành An, bế sốc cậu lên như bao gạo.
Thành An: ?! Á! Làm gì vậy, thả ra mau!
Minh Hiếu: không phải em muốn trước sao? Hôm nay để chồng phục vụ em nhé, cưng.
Minh Hiếu quyết định rồi, nếu Thành An hư hỏng quá thì mang về nhà mà thuần phục, xinh đẹp vậy giết thì phí.
END
25/06/25
Idea: Tiktok, chưa tìm được chính gốc.