Truyện ngắn (Bl và Gl)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
BL;GL
Khi "Trái Tim Lạc Lối" Gặp "Ánh Mắt Lạc Loài"
Phần 1: Nơi Con Tim Ngập Nắng (BL)
"Ê, Tuấn!"
Giọng Khánh vang lên lanh lảnh, cắt ngang buổi chiều lười biếng của Tuấn trong thư viện. Tuấn, với mái tóc bồng bềnh che gần nửa con mắt và chiếc kính cận trễ nải trên sống mũi, ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng vàng trên trang sách còn đang dang dở của cậu.
Khánh, trái ngược hoàn toàn với Tuấn – cao ráo, năng động, với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt tinh nghịch – đã chiếm trọn một góc không gian nhỏ bé của Tuấn. Cậu chàng không biết từ bao giờ đã trở thành "khách quen" ở đây, thường xuyên quấy rầy sự yên tĩnh của Tuấn bằng những trò đùa vô thưởng vô phạt hoặc những câu hỏi "trời ơi đất hỡi".
"Gì nữa?" Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu đã quá quen với sự xuất hiện bất ngờ của Khánh rồi.
"Cái đề này khó quá à! Sao mà tớ giải mãi không ra vậy nè?" Khánh gãi đầu, vẻ mặt nhăn nhó, đưa quyển sách bài tập vật lý sang cho Tuấn. Thực ra, Tuấn biết tỏng là Khánh cố tình. Bài này không hề khó, chỉ là Khánh muốn có cớ để ở gần cậu mà thôi.
Tuấn thở dài, nhận lấy quyển sách. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên những dòng chữ, rồi chỉ vào một công thức: "Cậu quên cái này à? Chỗ này phải dùng..."
Khánh cúi sát xuống, gần đến mức Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả vào thái dương mình. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ Khánh khiến Tuấn khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Àaa... thì ra là vậy!" Khánh reo lên, giả vờ ngộ ra điều gì đó to lớn lắm. "Cảm ơn Tuấn nha! Cậu đúng là thiên tài của tớ!"
Tuấn bật cười, lắc đầu. "Thiên tài gì chứ. Cậu mà chịu tập trung thì đã giải được rồi."
Khánh không nói gì, chỉ nhìn Tuấn chằm chằm. Ánh mắt cậu lấp lánh một vẻ gì đó rất khó tả, vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng, lại có chút gì đó sâu thẳm mà Tuấn không thể gọi tên. Những tia nắng vàng cuối cùng của ngày vẽ nên một vầng hào quang quanh mái tóc đen nhánh của Khánh, khiến cậu trông như một thiên thần lạc lối.
Khoảng cách giữa hai người dường như vô hình thu hẹp lại. Sự im lặng bao trùm, nhưng không hề gượng gạo, mà lại mang đến một cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ. Tuấn ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Từ bao giờ, Khánh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tuấn. Từ một cậu bạn học "phiền phức", Khánh dần len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim Tuấn, mang theo sự ồn ào, năng động và cả những rung cảm lạ lùng mà Tuấn chưa từng trải qua. Mỗi khi Khánh cười, tim Tuấn lại lỡ một nhịp. Mỗi khi Khánh chạm vào, dù chỉ là vô tình, Tuấn lại cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tuấn biết, mình đã "đổ" Khánh mất rồi. Nhưng liệu Khánh có cảm thấy giống cậu không?
Phần 2: Mắt Của Ai, Tim Của Ai? (GL)
Cách đó không xa, ở một góc khác của thư viện, An Nhiên đang ngồi tựa lưng vào giá sách cao ngất ngưởng, đôi mắt cô dán chặt vào trang truyện đang đọc dở. Với mái tóc đen dài xõa ngang vai và vẻ ngoài dịu dàng, trầm tính, An Nhiên luôn là tâm điểm của sự chú ý, dù cô không hề cố ý.
"Đang đọc gì mà chăm chú thế, tiểu thư?"
Giọng nói ngọt ngào nhưng pha chút trêu chọc ấy chỉ có thể là của Hải Yến. Hải Yến, bạn thân nhất của An Nhiên, cũng là một "nữ hoàng nổi loạn" chính hiệu của trường. Mái tóc highlight đỏ rực, phong cách ăn mặc cá tính, cùng đôi mắt sắc sảo luôn ánh lên vẻ tinh quái, Hải Yến là một phiên bản đối lập hoàn hảo với An Nhiên.
An Nhiên khẽ giật mình, gấp cuốn sách lại. "Yến đó hả? Cậu làm tớ hết hồn."
Hải Yến cười khúc khích, ngồi phịch xuống bên cạnh An Nhiên, khiến cả giá sách rung lắc nhẹ. "Thư viện gì mà im ắng như nghĩa địa vậy không biết. À mà, tớ vừa thấy cậu Khánh lớp mình cứ nhìn chằm chằm vào ai đó bên kia kìa." Hải Yến vừa nói vừa nháy mắt, chỉ về phía Tuấn và Khánh.
An Nhiên theo ánh mắt của Hải Yến. Cô thấy Tuấn và Khánh đang ngồi rất gần nhau, ánh nắng chiều hắt lên khung cảnh ấy một vẻ đẹp mơ màng. Chợt, ánh mắt Tuấn vô tình lướt qua, bắt gặp ánh mắt An Nhiên. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng ấm áp.
Tim An Nhiên khẽ lỡ một nhịp. Từ lâu rồi, An Nhiên đã có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Tuấn. Cậu ấy thông minh, điềm đạm, lại có chút bí ẩn. Mỗi lần Tuấn cười, trái tim An Nhiên lại mềm nhũn ra. Cô cứ nghĩ, tình cảm ấy là đơn phương, là thầm kín.
Hải Yến vẫn đang thao thao bất tuyệt về những tin đồn trong trường, nhưng An Nhiên chẳng còn nghe lọt tai nữa. Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ nào... Tuấn cũng có chút gì đó với cô? Cái nụ cười vừa rồi...
Đúng lúc đó, Khánh đứng dậy, kéo Tuấn ra khỏi bàn. Hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trông vô cùng thân thiết. An Nhiên chợt thấy lòng mình hẫng hụt. Nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Hải Yến nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt An Nhiên. Cô khẽ chạm vào tay An Nhiên, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm hơn. "Nhiên... cậu ổn không?"
An Nhiên lắc đầu nhẹ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không sao. Tớ chỉ hơi mệt thôi."
Hải Yến thở dài. Cô biết An Nhiên đang nghĩ gì. Cô biết, từ rất lâu rồi, An Nhiên luôn nhìn về phía Tuấn với một ánh mắt đặc biệt. Và cô cũng biết, thứ tình cảm của An Nhiên dành cho Tuấn, nó không hề đơn giản là tình cảm bạn bè. Nhưng Hải Yến cũng có một bí mật của riêng mình. Một bí mật mà cô chôn giấu rất sâu trong lòng, một thứ tình cảm mà cô không dám nói ra. Thứ tình cảm ấy, chính là dành cho An Nhiên.
Mỗi khi thấy An Nhiên buồn, tim Hải Yến như bị bóp nghẹt. Cô muốn ôm lấy An Nhiên, muốn xoa dịu mọi nỗi đau trong cô. Cô muốn An Nhiên nhìn về phía mình, dù chỉ một lần thôi, với ánh mắt đặc biệt ấy. Nhưng Hải Yến biết, đó chỉ là ước muốn viển vông. An Nhiên luôn coi cô là bạn thân, là "cạ cứng", không hơn không kém.
Hải Yến khẽ siết chặt tay An Nhiên. "Thôi nào, đừng buồn nữa. Hay là lát nữa mình đi ăn kem đi? Tớ mời!"
An Nhiên ngước nhìn Hải Yến. Ánh mắt Hải Yến đầy quan tâm và lo lắng. An Nhiên chợt cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua tim mình. Cô biết, dù có chuyện gì xảy ra, Hải Yến sẽ luôn ở bên cô.
Phần 3: Trái Tim Vẫn Rung Động
Vài tuần sau, tin đồn về mối quan hệ giữa Tuấn và Khánh lan truyền khắp trường như một đám cháy rừng. Ban đầu chỉ là những lời xì xào to nhỏ, dần dần trở thành những câu chuyện được thêu dệt một cách rõ ràng hơn. Người ta nói, Tuấn và Khánh thường xuyên đi cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, thậm chí còn bị bắt gặp nắm tay ở sân thượng vào một buổi chiều mưa.
An Nhiên nghe những tin đồn ấy, lòng cô như có gai đâm. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tuấn và Khánh đi ngang qua, cô lại không kìm được mà cúi gằm mặt xuống. Hải Yến luôn ở bên cạnh An Nhiên, an ủi và động viên cô.
"Thôi nào, Nhiên. Đừng bận tâm đến mấy lời đồn vớ vẩn đó." Hải Yến vuốt nhẹ mái tóc An Nhiên. "Dù sao thì, Tuấn cũng đâu phải là cả thế giới của cậu."
An Nhiên bật cười chua chát. "Nhưng cậu ấy là cả thế giới của tớ mà, Yến."
Hải Yến im lặng, cô ôm chặt lấy An Nhiên. Cô biết, lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có sự im lặng và vòng tay ấm áp mới có thể xoa dịu được nỗi đau trong tim An Nhiên.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Tuấn và Khánh đang trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Cả hai đều ướt sũng, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
"Lạnh quá!" Khánh rùng mình, xoa xoa hai cánh tay.
Tuấn cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, khoác lên vai Khánh. "Đỡ lạnh hơn chưa?"
Khánh ngước nhìn Tuấn, ánh mắt long lanh. "Tuấn..."
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Khánh khẽ đưa tay lên, chạm vào má Tuấn. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên làn da ấm áp của Tuấn, từ từ đi xuống đến môi. Ánh mắt Khánh đầy dịu dàng và tình cảm.
Tuấn khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Khánh. Cậu biết, khoảnh khắc này, định mệnh của cậu đã được sắp đặt.
"Tớ thích cậu, Tuấn." Giọng Khánh thì thầm, lạc đi trong tiếng mưa.
Tuấn mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Khánh. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. "Tớ cũng thích cậu, Khánh. Rất nhiều."
Khánh không nói gì, chỉ từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tuấn. Nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, như xua tan đi cái lạnh của cơn mưa. Giữa lòng thành phố ồn ào, dưới mái hiên nhỏ bé, hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Cùng lúc đó, An Nhiên và Hải Yến cũng đang trú mưa ở một quán cà phê gần đó. Hải Yến đang cố gắng chọc cười An Nhiên bằng những câu chuyện hài hước, nhưng An Nhiên vẫn buồn rười rượi.
"Thôi nào, Nhiên! Cứ ủ rũ thế này là xấu lắm đó!" Hải Yến lay lay An Nhiên. "Hay là cậu thử tìm một người khác xem sao? Chắc chắn có rất nhiều người tốt hơn Tuấn mà."
An Nhiên lắc đầu. "Tớ không nghĩ tớ có thể thích ai khác được nữa."
Hải Yến thở dài. Cô nhìn An Nhiên, ánh mắt đầy sự xót xa. "Vậy thì, nếu cậu không thể thích ai khác, thì ít nhất cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế này chứ."
An Nhiên ngước nhìn Hải Yến. Đôi mắt cô chợt dừng lại ở ánh mắt của Hải Yến. Ánh mắt ấy không chỉ có sự lo lắng, mà còn có một điều gì đó rất khác, một thứ tình cảm mà An Nhiên chưa từng nhận ra. Đó là sự dịu dàng, sự quan tâm, và cả sự đau lòng khi nhìn thấy cô buồn.
"Yến..." An Nhiên khẽ gọi.
Hải Yến khẽ giật mình. Cô cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của An Nhiên. Cô sợ, sợ rằng An Nhiên sẽ nhận ra bí mật mà cô đã chôn giấu bấy lâu nay.
"Cậu có bao giờ..." An Nhiên ngập ngừng. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng... tớ..."
Hải Yến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt An Nhiên. "Tớ luôn nghĩ về cậu, Nhiên. Luôn luôn."
An Nhiên cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người vẫn luôn ở bên cạnh cô, người vẫn luôn an ủi cô, lại có một tình cảm đặc biệt dành cho cô như vậy.
"Vậy thì..." An Nhiên khẽ đưa tay lên, chạm vào má Hải Yến. "Cậu có muốn... thử không?"
Hải Yến mở to mắt. Cô không ngờ An Nhiên lại nói ra câu đó. Một nụ cười từ từ nở trên môi Hải Yến. Một nụ cười rạng rỡ, đẹp hơn cả ánh nắng sau cơn mưa.
"Thật sao?" Hải Yến thì thầm.
An Nhiên gật đầu. "Thật."
Hải Yến không kìm được nữa, cô lao vào ôm chặt lấy An Nhiên. Vòng tay của Hải Yến ấm áp và vững chãi, như một bến đỗ bình yên cho trái tim đang lạc lối của An Nhiên.
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong lòng An Nhiên và Hải Yến, một tia nắng ấm áp đã bừng lên.
Kết
Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo những con đường thẳng tắp. Đôi khi, trái tim chúng ta sẽ lạc lối, sẽ rung động vì những điều bất ngờ, vì những con người mà chúng ta không ngờ tới. Dù là BL hay GL, dù là tình yêu giữa hai chàng trai hay hai cô gái, thì đó vẫn là tình yêu, vẫn là những cảm xúc chân thành, đáng trân trọng.
Bạn thấy sao? Thế này đã đủ "quắn quéo" chưa nè? Hay bạn muốn tui kể thêm những chuyện "tréo ngoe" hơn nữa? Cứ nói đi nha, tui "chiều" hết! 😉(Thật ra là ko còn nữa đâu😅)