Vả mặt tiểu nhân, đã thật!(Làm sai mà còn biện minh? Tôi sẽ khiến cô phải hối hận! Sau khi biết thân phận thực sự của tôi, xem cô có còn cười được không!)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Sảng văn/Tự vả
Nữ Hoàng Ẩn Mình và Kẻ Phá Hoại Danh Dự
Chương 1: Cô Nàng "Vô Hình" Ở Thiên Vũ
Lam Yên bước vào sảnh lớn của Tập đoàn Thiên Vũ, như mọi buổi sáng khác. Mái tóc đen dài chỉ đơn giản được kẹp hờ, che đi khuôn mặt gần như không trang điểm. Bộ đồ công sở mà cô chọn hôm nay là chiếc sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen, vừa vặn nhưng lại khiến cô trông càng "chìm nghỉm" giữa rừng đồng nghiệp ăn diện lộng lẫy, nước hoa thơm nức.
"Chào buổi sáng, Lam Yên!" Một giọng nói ngọt như đường, nhưng ẩn chứa chút mỉa mai, vang lên. Đó là Lâm Tuyết, Phó Giám đốc phòng Marketing. Cô ta đang đứng cạnh máy pha cà phê, trên người là bộ váy hàng hiệu mới nhất, mùi nước hoa Chanel số 5 nồng nặc đến mức làm Lam Yên suýt sặc. "Hôm nay lại mặc giản dị thế sao? Này, Lam Yên, cô không sợ làm mất mặt bộ mặt của Thiên Vũ sao? Dù gì cũng là một tập đoàn lớn, nhân viên cũng nên có chút... khí chất chứ nhỉ?"
Lam Yên khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia khó hiểu. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chào Phó Giám đốc Lâm. Tôi nghĩ năng lực làm việc mới là khí chất thật sự của một nhân viên."
Lâm Tuyết nghe vậy thì bật cười khanh khách, che miệng ra vẻ lịch sự nhưng ánh mắt lại đầy khinh thường: "Ôi dào, cái thời đại này mà còn nói năng lực? Năng lực cũng phải đi đôi với vẻ ngoài và quan hệ chứ cô bé. Thôi được rồi, dù sao cô cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé ở đây thôi mà." Nói rồi, cô ta liếc nhìn Lam Yên từ đầu đến chân một lượt, nụ cười trên môi càng thêm chói mắt. "Nhân tiện, sếp tổng mới dặn tôi nhắc cô, báo cáo dự án hợp tác quốc tế phải hoàn thành đúng hạn. Đừng để lỡ việc lớn của công ty nhé, kẻo lại ăn phạt thì khóc không kịp đâu!"
Lam Yên không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào văn phòng. Đối với những lời lẽ "rắc thính" khinh miệt của Lâm Tuyết, cô đã quá quen thuộc. Ở Thiên Vũ, Lam Yên giống như một "bóng ma" – có mặt nhưng dường như chẳng ai thật sự chú ý đến, hoặc chỉ chú ý để... coi thường. Cô đến công ty sớm nhất, về muộn nhất, cặm cụi với công việc một cách thầm lặng. Ai mà biết được, dưới vỏ bọc một nhân viên quèn này, cô lại là người thừa kế duy nhất của Lam thị, gia tộc đứng đầu châu Á, và là CEO đương nhiệm của Tập đoàn Thiên Hạc – tập đoàn mẹ sở hữu đến 70% cổ phần của Thiên Vũ?
Mục đích Lam Yên đến đây, dưới cái tên Lam Yên của một nhân viên bình thường, chính là để tự mình kiểm tra bộ máy của Thiên Vũ. Có vẻ như, cô đã tìm ra một "virus" khá thú vị rồi.
Chương 2: Cú Vấp Ngã Được Dàn Dựng
Dự án hợp tác quốc tế với Tập đoàn Z, một gã khổng lồ công nghệ đến từ châu Âu, đang đi vào giai đoạn cuối. Toàn bộ phòng Dự Án và Marketing đều căng như dây đàn. Lam Yên được giao nhiệm vụ tổng hợp và hoàn thiện bản báo cáo cuối cùng – một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trí tuệ vượt trội. Cô làm việc không ngừng nghỉ, gần như ngủ gục tại văn phòng nhiều ngày liên tiếp.
Tối hôm đó, Lam Yên sau khi hoàn thành bản báo cáo, cô lưu vào hệ thống nội bộ của công ty và khóa lại bằng mật mã đặc biệt. Cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại từng con số, từng câu chữ, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Xong xuôi, cô khóa máy tính, rời khỏi văn phòng lúc gần nửa đêm, mệt mỏi nhưng trong lòng lại đầy sự hài lòng.
Sáng hôm sau, không khí trong công ty trở nên cực kỳ căng thẳng. Cuộc họp báo cáo dự án với đối tác Z sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ.
"Cái gì?! Bản báo cáo đâu rồi?!" Giọng sếp tổng Tống Gia Huy vang lên đầy hoảng loạn từ phòng họp.
Lâm Tuyết, người đang đứng cạnh sếp tổng với vẻ mặt "đáng thương", lập tức chỉ tay về phía Lam Yên, người vừa bước vào phòng họp: "Thưa sếp! Lam Yên, cô ta đã gửi bản báo cáo cho tôi từ tối qua. Nhưng không hiểu sao... toàn bộ dữ liệu đều sai lệch! Một mớ hỗn độn! Đây là bản báo cáo mà cô ta gửi!"
Cô ta đưa ra một tập tài liệu, trên đó chi chít lỗi chính tả, số liệu lộn xộn, thậm chí còn có những thông tin hoàn toàn không liên quan đến dự án. Toàn bộ phòng họp xôn xao.
Sắc mặt Tống Gia Huy tối sầm lại. Ông ta nhìn Lam Yên bằng ánh mắt đầy thất vọng và tức giận: "Lam Yên! Cô làm ăn kiểu gì vậy?! Đây là dự án quan trọng nhất của công ty trong năm nay! Cô nghĩ đây là trò đùa sao?!"
Lam Yên bình tĩnh bước lên, cầm lấy tập báo cáo "lỗi" trên tay Lâm Tuyết. Cô lật từng trang, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra. "Thưa sếp Tống, đây không phải là bản báo cáo cuối cùng của tôi."
Lâm Tuyết nghe vậy thì bật cười phá lên, giọng điệu đầy sự trơ trẽn: "Ôi trời ơi, cô làm sai mà còn định biện minh à? Cô nghĩ ai sẽ tin cô? Tôi đã chứng kiến cô gửi bản báo cáo này cho tôi đấy! Cả đêm qua tôi đã cố gắng sửa chữa nhưng không kịp! Cô làm việc tắc trách, vô trách nhiệm, còn dám nói dối trắng trợn?!"
"Chính xác! Cô Lam Yên, cô có ý kiến gì khác sao?" Tống Gia Huy gằn giọng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Lam Yên. "Giờ cô muốn đổ lỗi cho ai? Cho Phó Giám đốc Lâm sao? Cô ta đã hết lòng giúp đỡ cô rồi đấy!"
Lâm Tuyết ưỡn ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Cô ta nhướn mày nhìn Lam Yên, vẻ mặt như muốn nói: "Xem mày làm gì được tao!".
"Không, tôi không có ý đổ lỗi cho ai cả." Lam Yên vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường. Cô đặt tập báo cáo "lỗi" xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lâm Tuyết, không chút sợ hãi. "Tôi chỉ muốn nói... có làm có chịu. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ mọi người nên xem lại một chút."
Câu nói của Lam Yên khiến mọi người trong phòng họp ngớ người. Ai cũng nghĩ cô đang cố chấp chối cãi. Lâm Tuyết càng được thể, nở nụ cười khinh miệt nhất có thể.
"Xem lại cái gì? Xem cái bản báo cáo rác rưởi của cô sao?" Lâm Tuyết bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực. "Cô nghĩ cô là ai mà dám lớn giọng ở đây? Một nhân viên quèn như cô, làm ra cái thứ này mà còn dám ba hoa chích chòe! Tập đoàn này không chứa chấp những kẻ vô dụng như cô đâu!"
Lời nói của Lâm Tuyết như những cái bạt tai liên tiếp giáng xuống Lam Yên. Nhiều đồng nghiệp bắt đầu xì xào, bàn tán. Một vài ánh mắt tỏ vẻ thương hại, số khác lại lộ rõ vẻ coi thường. Họ không biết rằng, đây chính là màn dạo đầu cho một cơn sóng thần chuẩn bị ập đến.
Chương 3: Màn "Vả Mặt" Đỉnh Cao, Tiểu Nhân Tái Mặt
Lam Yên không đôi co thêm một lời nào. Cô tiến đến chiếc máy chiếu, cắm sợi cáp từ chiếc laptop cũ kỹ của mình vào. Mọi người trong phòng họp đều khó hiểu nhìn cô. Lâm Tuyết thì cười khẩy: "Tính chiếu cái gì nữa đây? Báo cáo xin lỗi à?"
Lam Yên bật màn hình laptop. Giao diện hiện ra không phải là màn hình nền quen thuộc của nhân viên, mà là một hệ thống bảo mật với biểu tượng chim ưng đang tung cánh – logo của Tập đoàn Thiên Hạc. Toàn bộ phòng họp bỗng chốc im bặt. Ai cũng biết Thiên Hạc, nhưng không ai hiểu tại sao một nhân viên như Lam Yên lại có thể truy cập vào hệ thống của tập đoàn mẹ.
Lam Yên không nói một lời, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Màn hình chiếu bắt đầu hiện lên những đoạn mã phức tạp, rồi sau đó là một đoạn video chất lượng cao được ghi lại từ camera giám sát của văn phòng tối qua.
Trong video, hình ảnh Lâm Tuyết hiện lên rõ mồn một. Cô ta lẻn vào văn phòng Lam Yên, ánh mắt gian xảo quét qua lại. Sau đó, cô ta mở khóa máy tính của Lam Yên (vâng, chiếc máy tính "cũ kỹ" đó chính là một thiết bị chuyên dụng được bảo mật bậc cao nhất), tìm đến file báo cáo đã được Lam Yên hoàn thiện. Đoạn tiếp theo khiến tất cả mọi người sốc nặng: Lâm Tuyết đã cẩn thận sao chép bản báo cáo gốc, sau đó xóa đi và thay thế bằng một file khác – chính là bản báo cáo "rác rưởi" mà cô ta đã trình lên sáng nay. Mọi thao tác đều được ghi lại rõ ràng, từ việc cô ta dùng USB để chuyển file, đến việc xóa dấu vết trong thùng rác hệ thống.
Chưa hết, sau đoạn video, một đoạn ghi âm được phát lên. Đó là giọng của Lâm Tuyết, đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó: "Đúng vậy, tôi đã xử lý xong con nhỏ Lam Yên đó rồi. Cái bản báo cáo đó chắc chắn sẽ khiến nó bị đuổi việc. Ai bảo nó cứ lầm lì mà làm tốt hơn tôi làm gì. Ai bảo nó cứ giả vờ trong sáng, không biết nịnh bợ cơ chứ? Cái Thiên Vũ này, tôi muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết!"
Âm thanh trong phòng họp trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng ghi âm của Lâm Tuyết vang vọng. Sắc mặt cô ta từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, rồi tím ngắt. Miệng cô ta há hốc, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tống Gia Huy – người đang ngồi trên ghế chủ tọa, giờ đã đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi xen lẫn sự tức giận tột độ. Ông ta nhìn Lâm Tuyết, rồi lại nhìn Lam Yên, không thể tin vào mắt mình.
Lam Yên lúc này mới khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không còn vẻ bình thản, mà là một nụ cười đầy khí chất vương giả, lạnh lẽo đến thấu xương. Cô tắt màn hình laptop, sau đó đứng thẳng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Tuyết.
"Thưa Phó Giám đốc Lâm," Lam Yên cất giọng, không còn vẻ trầm tĩnh như trước, mà pha chút uy quyền và sự lạnh lùng khó tả. "Cô nói tôi làm sai mà còn định biện minh? Giờ thì cô thấy ai mới là người làm sai, và ai mới là kẻ đáng bị đào thải rồi chứ?"
Lâm Tuyết lùi lại một bước, đôi mắt hoảng loạn nhìn Lam Yên. "Không... không thể nào! Cô... cô làm sao có được những thứ này?! Cái này là giả! Giả tạo!" Cô ta cố gắng gào lên.
Lam Yên không buồn nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng nói: "Thật ra, tôi không phải là Lam Yên, nhân viên phòng Dự Án mà mọi người vẫn thấy."
Một đoạn video ngắn khác tự động phát lên trên màn hình chiếu. Lần này, không còn là cảnh camera giám sát văn phòng. Đó là hình ảnh Lam Yên đang ngồi trong một văn phòng sang trọng bậc nhất, với tầm nhìn bao quát cả thành phố. Trên bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng là một tấm bảng tên khắc chữ vàng: "LAM YÊN – CEO TẬP ĐOÀN THIÊN HẠC". Lam Yên trong video mặc một bộ vest quyền lực, mái tóc búi cao gọn gàng, toát lên khí chất lãnh đạo kiên cường và đầy quyết đoán.
Giọng Lam Yên, giờ đây đã khác hẳn, vang lên rõ ràng trong phòng họp: "Tôi là Lam Yên, người thừa kế duy nhất của gia tộc Lam thị và là CEO đương nhiệm của Tập đoàn Thiên Hạc. Việc tôi xuất hiện ở đây dưới vỏ bọc một nhân viên bình thường chỉ là để kiểm tra lại năng lực thực sự của bộ máy quản lý và nhân sự của Thiên Vũ sau khi tôi tiếp quản." Cô ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua Lâm Tuyết như một tia chớp. "Và tôi không ngờ, lại phát hiện ra một vài... "cái gai" cần được nhổ bỏ một cách triệt để."
Cả phòng họp nín thở. Tống Gia Huy, người đã xanh mặt từ lâu, giờ thì run rẩy cả người. Ông ta là sếp tổng của Thiên Vũ, nhưng hoàn toàn không biết gì về việc Lam Yên – một nữ nhân viên "tầm thường" – lại là người điều hành cả tập đoàn mẹ.
Lam Yên khẽ cười, một nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai sâu sắc. "Cô nói tôi vô dụng, không biết nịnh bợ? Cô nói Thiên Vũ không chứa chấp những kẻ như tôi?" Cô bước đến sát Lâm Tuyết, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy sợ hãi của cô ta. "Giờ thì tôi nói cho cô biết. Tập đoàn Thiên Hạc không chứa chấp những kẻ tiểu nhân hãm hại đồng nghiệp, trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ như cô."
Nụ cười trên môi Lam Yên càng thêm rạng rỡ, nhưng lại khiến Lâm Tuyết lạnh toát cả sống lưng.
"Từ giờ phút này, cô chính thức bị sa thải." Lam Yên không một chút do dự, giọng nói dứt khoát như một mệnh lệnh. "Và tôi sẽ đảm bảo, với toàn bộ quyền lực của Thiên Hạc, không một công ty nào trong ngành này dám nhận cô vào làm nữa. Danh tiếng của cô, sự nghiệp của cô, mọi thứ sẽ tan thành mây khói."
Lâm Tuyết hoàn toàn sụp đổ. Cô ta quỳ gục xuống sàn, nước mắt giàn giụa, miệng lắp bắp xin tha. Nhưng Lam Yên không chút động lòng. Cô đưa mắt nhìn về phía Tống Gia Huy.
"Sếp Tống, tôi nghĩ việc quản lý nhân sự của Thiên Vũ cần được xem xét lại. Ngay bây giờ, hãy cho người đưa cô ta ra khỏi đây."
Tống Gia Huy vội vàng gật đầu, gọi bảo vệ đến. Hai người bảo vệ nhanh chóng áp giải Lâm Tuyết ra khỏi phòng họp, tiếng khóc lóc và van xin thảm thiết của cô ta vọng lại khắp hành lang, nhưng không ai còn quan tâm nữa.
Lam Yên quay lại nhìn những đồng nghiệp đang đứng chết lặng trong phòng họp. Cô nở một nụ cười nhẹ, đầy tự tin. "Mọi người, từ giờ trở đi, tôi mong Thiên Vũ sẽ là một môi trường làm việc công bằng và minh bạch hơn. Và một điều nữa," cô nói, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, "đừng bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai chỉ qua vẻ bề ngoài. Bởi vì, bạn sẽ không bao giờ biết được... sau vẻ ngoài giản dị kia, ẩn chứa một sức mạnh kinh thiên động địa như thế nào đâu."
Chương 4: Bắt Đầu Kỷ Nguyên Mới
Sau ngày hôm đó, Tập đoàn Thiên Vũ trải qua một cuộc "thanh lọc" lớn. Lam Yên đích thân điều hành, loại bỏ những "con sâu" tham nhũng, bè phái, và những kẻ chỉ biết nịnh bợ mà không có năng lực. Cô đưa ra những chính sách mới, đề cao năng lực thực sự và sự công bằng.
Về phần Lâm Tuyết, cô ta trở thành một bài học sống động cho tất cả những kẻ tiểu nhân. Danh tiếng của cô ta hoàn toàn bị hủy hoại, không một công ty nào dám tiếp nhận. Cô ta sống trong sự hối hận và tủi nhục, nếm trải chính cái vị đắng của sự khinh bỉ mà cô ta từng dành cho người khác.
Và Lam Yên, nữ hoàng ẩn mình, đã trở lại đúng vị trí của mình. Cô vẫn có thể thỉnh thoảng khoác lên mình những bộ trang phục giản dị, hòa mình vào cuộc sống thường ngày. Nhưng giờ đây, không ai còn dám coi thường cô nữa. Bởi vì tất cả đều biết, ẩn sau vẻ ngoài bình dị ấy là một trí tuệ phi thường, một ý chí sắt đá, và một quyền lực không ai dám thách thức. Màn "vả mặt" kinh điển đó đã trở thành huyền thoại, nhắc nhở mọi người rằng: đừng bao giờ đắc ý khi làm điều sai trái, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được, liệu người bạn đang hãm hại có phải là một nữ hoàng đang ẩn mình, chờ ngày để khiến bạn phải hối hận đến tận xương tủy hay không!