Tại ngôi trường cấp 3 **, tháng Ba.
Tiết trời se lạnh, gió thổi lồng lộng qua những tán phượng già đầu sân. Quang Anh ngồi lặng lẽ trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi có một chậu xương rồng bé xíu mà cậu lén trồng hồi đầu năm học. Nó lặng lẽ lớn lên như cách mà một tình cảm ngây ngô cũng đang lớn lên trong lòng Quang Anh – dành cho Duy, cậu bạn ngồi cùng bàn suốt năm học lớp 12.
Duy khác Quang Anh hoàn toàn. Nếu Quang Anh ít nói, nội tâm và hay suy nghĩ, thì Duy lại là kiểu người hoạt bát, luôn cười, luôn nói và… luôn làm trái tim Quang Anh rung rinh mỗi khi gọi "Quang Anh ơi~".
Những lần Duy lén đưa kẹo dưới bàn, những buổi cùng nhau trực nhật, hay hôm Duy mang áo khoác sang vì thấy Quang Anh run nhẹ trong buổi sáng sớm gió lạnh… tất cả tích tụ thành một điều gì đó rất đặc biệt trong tim Quang Anh. Nhưng cậu không dám nói. Không dám gọi tên thứ tình cảm đó. Vì Duy có thể… chẳng giống mình.
Cho đến hôm ấy – một chiều mưa tháng Tư.
Sau giờ học, cả trường về gần hết, chỉ còn Quang Anh nán lại lau bảng. Duy bước vào lớp, tóc hơi ướt, tay cầm hai ly trà sữa.
– Tặng cậu nè, món cậu thích nhất, đừng chối nha. – Duy đặt ly trà lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện Quang Anh.
Quang Anh cười khẽ:
– Sao lại mua hai ly?
– Một ly cho tớ. Một ly… là lý do để ngồi lại.
Im lặng một lúc, Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
– Quang Anh, cậu có bao giờ nghĩ… tụi mình là “gì đó” đặc biệt hơn không?
Tim Quang Anh như muốn vỡ òa. Cậu cười, lần đầu tiên cười thật tươi trước mặt Duy:
– Tớ nghĩ đến điều đó… mỗi ngày.
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ, không lạnh lắm. Và trong căn lớp học nhỏ, có hai trái tim học trò đang rụt rè tìm đến nhau. Không ai biết tương lai ra sao, nhưng ở khoảnh khắc ấy, khi Duy khẽ nắm lấy tay Quang Anh, mọi thứ đều dịu dàng và đúng đắn.
Hết truyện.