-Chàng trai tôi yêu nhất trên đời đã chết-
Hoàng Đức Duy - một bệnh nhân tâm thần, em chẳng có gì đặc biệt. Em chỉ là bệnh nhân hiện đang cần chữa trị nhưng em lại gặp… anh - Nguyễn Quang Anh, một cảnh sát mới vào nghề
Anh ấy đã cứu một cô gái bị người yêu bạo hành gia đình.. và rồi anh được thằng thiếu gia con nhà giàu đâm 7 nhát dao
Sau đó, cô gái ấy lại khóc lóc và nói rằng
“Là do Quang Anh muốn cưỡng bức cô ta nên gã bạn trai mới đâm anh”
Còn tên hung thủ? Nhờ một tờ giấy chứng nhận tâm thần mà trắng án
“Quang Anh chết rồi”
Y tá thông báo cho tôi tin đó, rằng anh đã chết rồi, ánh mắt vô cùng cẩn trọng mà nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng hề biểu lộ cảm xúc, chỉ mải mê nghịch con búp bê trong tay, điều đó là sao? Tôi dừng lại một chút rồi mỉm cười
“Ha~ chẳng phải tốt sao, tôi đã chán ngấy Quang Anh từ rất lâu rồi”
Ý em là sao? Duy ghét anh - ghét cách anh mặc đồ cảnh sát đẹp trai tới phát bực, càng làm rõ vẻ bệnh hoạn xấu xí của mình. Ghét cảnh anh suốt ngày vào bếp nấu nướng đủ món ngon khiến Duy phát mập, càng ghét những lúc anh cầm đàn guitar rồi hát cho mình nghe
“Anh không đến thì tốt quá, một kẻ tâm thần như tôi vốn dĩ không xứng được ai yêu thương”
Những ngày không có Quang Anh - Duy ăn cơm một mình, nghe nhạc một mình, đi dạo một mình. Nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực Duy cứ đau nhói từng cơn - tới mức chẳng thể ngủ nổi
Vậy là đêm khuya, Duy lẻn vào phòng viện trưởng. Ông ta đang mải mê hôn y tá - khi thấy tôi ông ta giật mình. Nhưng em nào quan tâm, Duy chỉ tay vào tim mình
“Tôi khó chịu lắm, chữa cho tôi mau”
Viện trưởng nghe xong triệu chứng thì chỉ thở dài rồi nói
“Để tôi đưa cậu đi gặp Quang Anh lần cuối”
__
10h tối… Duy thấy anh rồi
Quang Anh nằm trong căn phòng nhỏ của nhà tang lễ, anh là người đẹp trai nhất Duy từng gặp - thời đi học là soái ca của trường, bức thư tỏ tình ngày nào cũng đầy ắp ngăn bàn do các cô gái viết
Nhưng bây giờ anh trông thật tệ, tay chân gãy gập tựa cành cây bị bẻ, mặt dập nát, ngực lõm xuống như một cái hố
Nhân viên đang bàn tàn ở ngay ngoài cửa
“Tội nghiệp quá, lúc đó đâu phải ca trực của anh cảnh sát này. Anh ấy chỉnh tình cờ đi ngang qua, thấy tên nhà giàu đánh bạn gái”
“Chẳng ai dám lại gần, chỉ có cảnh sát Nguyễn xông vào - kết cục chỉ mình anh ấy chết”
“Nghe nói anh ấy chỉ để trung tâm thương mại để mua nhẫn cưới, khi đưa nhẫn cưới - anh ấy thoi thóp gọi tên ai đó”
“Hình như là Captain”
Cái tên “Captain” là do chính Quang Anh đã đổi với Duy. Anh bảo hy vọng cuộc đời sau này của em có thể đổi mới… không mưa, không gió, mãi ngập nắng
Không hiểu sao tim Duy bây giờ lại đau nhói, em đẩy Quang Anh
“Này, em không thích cái tên Captain này nữa…anh nghĩ cái tên mới đi”
Anh nhắm mắt - không đáp. Duy hôn anh - lạnh ngắt… và không có hồi đáp
Thì ra đây là cái chết, Duy đột nhiên gào khóc điên cuồng, đầu đập mạnh vào tường. Nhân viên đứng ngoài cửa nghe tiếng thì hoảng hốt vì không biết em đang làm gì, họ định xông lại thì bị tiếng hét xé lòng của Duy ngăn lại. Khi họ lấy lại can đảm mà đi vào trong… Duy đã biến mất từ lúc nào
Bệnh viện tư cách đó 2km, Duy đứng trong bóng tối hành lang… lặng lẽ nhìn hướng phòng bệnh - cô gái nằm trong đó tên “Hứa Sương”
Nếu không phải để bảo vệ cô ta - Quang Anh cũng đã không bị hung thủ đâm 7 nhát dao
__
Duy về lại bệnh viện tâm thần lúc 12h đêm, ngồi trên giường - mở điện thoại xem tin tức của cô ta hôm nay
“Vũ Minh thật sự không cố ý, bọn em chỉ đùa giỡn thôi. Chính viên cảnh sát đó quá đáng, bề ngoài đến can ngăn nhưng thực chất là sờ mó cơ thể em”
“Vũ Minh đã nói dừng lại, anh ta còn trắng trợn hơn nên Vũ Minh mới…”
“Xin lỗi… thật sự xin lỗi, Vũ Minh thật sự không muốn làm hại ai cả, anh ấy chỉ là yêu em quá thôi
Lời khai của Hứa Sương nhanh chóng được nhiều nhân chứng xác nhận
“Viên cảnh sát đó đúng là đã nhân cơ hội nắm tay cô bé, còn sờ cả ngực người ta”
“Lúc ấy chúng tôi sốc lắm, ai ngờ cảnh sát lại làm ra chuyện này…”
“Đánh nhau chắc cũng là do cảnh sát kia đánh người ta trước, bên kia bức xúc quá nên mới rút dao - tôi thấy rõ… không sai được”
Vốn dĩ ai cũng còn nữa tin nửa ngờ với những gì cô ta nói - bây giờ có nhân chứng, mọi chuyện trở nên đáng tin hơn. Mà trùng hợp, lúc xảy ra chuyện thì camera dám sát ở đó còn bị hỏng - trong lúc nhất thời dư luận bùng lên
“Sao camera hỏng đúng lúc thế?”
“Tôi thấy là cảnh sát không dám đưa ra thì có”
“Nội bộ cái người lại có loại cặn bã như vậy, mấy người cũng cảm thấy mất mặt đúng không?”
Duy tắt đi điện thoại, nằm vật ra giường - trước mắt hiện lại cảnh tượng Quang Anh sửa lại nguyện vọng vào trường cảnh sát năm nào. Dưới nắng… chàng trai áo trắng nghiêm túc nói với em
“Cap… trong đời em công lý luôn vắng mặt, nên anh muốn… thử trở thành công lý đó”
“Anh đúng là đồ ngốc…”
Ngốc? Ừ… rất ngốc, suốt ngày cứ muốn biến kẻ điên như Duy thành người bình thường hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại thì thật may là anh không thành công
Duy cười rồi cởi bỏ áo bệnh nhân vứt vào thùng rác bên cạnh. Duy bước ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài là màn đêm bao trùm
Họ dập tắt thứ ánh sáng duy nhất của em… nhưng không biết rằng - bóng tối mới là sân chơi của em