"Văn học, nghệ thuật qua mỗi thời đại đều phản chiếu tầm vóc tâm hồn ở con người."
Nói đến văn học, đây là một công trình đồ sộ, được hàng triệu con người dùng khối óc mà xây nên.Có những tác phẩm nổi tiếng thế giới, in hằn cả một triều đại, thời kì.
Mỗi tác phẩm là một thế giới, cụ thể hơn là một cái tôi của người cầm bút được tác tạo nên.Thi phẩm mang tầm nhìn, tâm tư, tri nhận của nhà văn về thế giới, con người, cách vũ trụ vận hành, cách con người sống giữa thiện và ác.
Hãy nhìn vào những kiệt tác bao năm làm chân trụ vững chắc cho khối kiến trúc văn học nguy nga ấy.Từng áng văn đều thấm nhuần chữ đời, hiện thực, máu, đau thương, yêu hận,...Tất thảy đều là một phần của tấm gương phản chiếu bản ngã con người, đi sâu vào nỗi đau, nỗi thống khổ.
Phải nói đến những con người đại tài, những "kiến trúc sư" vĩ đại, người làm việc cật lực bên những trang giấy-sau là những "viên gạch" mang tiềm năng to lớn.Người đứng ra đảm nhiệm trọng trách bóc tách từng khía cạnh tâm hồn, từng mảnh đời chơi vơi chật vật của con người mà góp nên trang.
Cái góc nhìn của nhà văn là điều đặc biệt hơn cả.Một nụ hôn, một cái ôm, một cơn giận, một tình yêu đau hận,...đều là nguồn cảm hứng bất tận, là khởi đầu cho ngòi bút nên thần.Thế nên, bao nhiêu bài văn hậu thế sau, khi phân tích, đều ca ngợi mãi tài năng của các nhà văn một thời.Hãy nhớ rằng, nhà văn chính là một nhà sử học thâm niên, lão làng nhất, một nhà hiền triết, đi tìm sự giải thoát, hạnh phúc cho con người.
Nói đến ý nghĩa của những thi phẩm văn học.Đây là cảm nhận của riêng tôi về các tác phẩm nước ngoài, phần sau sẽ riêng nói đến Việt Nam.
Nếu ai đã từng đọc qua những kiệt tác nổi tiếng của nhân loại, sẽ hết mực choáng váng bởi những thông điệp, bài học, được cài cắm, được chắt chiu qua từng lời văn, tiếng gọi nhà văn.Đó không đơn thuần là đúc gọn, đúc nhanh cho con người những bài học chung chung, đại khái, mà là cả những câu hỏi không có câu trả lời.Và chúng ta làm gì? Vấn đề sẽ nằm ở việc suy nghĩ, tìm ra câu trả lời phù hợp cho chính bản thân ta.Đó là đích đến, là mấu chốt biến một tác phẩm thành một giọt máu liên kết tâm tình con người.
Phải nói, nền văn học Việt Nam cũng đa dạng và phong phú, gốc rễ không thua gì các nước khác.Lớn lên và đắm chìm,trước là những câu chuyện cổ tích, sau là những tác phẩm kinh điển được in trong các sách, các báo.Chính nhờ những thi phẩm ấy đã hình thành nên con người tôi ngày hôm nay, nó cho tôi tri thức, tri nhận, cho tôi biết cái giá của hòa bình, tình yêu, vĩnh tồn dân tộc,...
Nhưng văn học đôi khi cũng có sự quan ngại về "tệ" và "tốt"?
Nhìn vào nền văn học đang phát triển tại Việt Nam một cách rực rỡ, nhiều cây bút đại tài, nhiều tác phẩm độc đáo, thu hút được ra đời.Nhiều tác phẩm thực sự, thực sự chạm đến trái tim tôi, một cái chạm thân thương, một tiếng lòng cất lên và giúp tôi thoát khỏi nỗi buồn thực tại.Đem đến cho tôi vô vàn những góc nhìn sinh động, sâu sắc, đặc biệt.
Dẫu thế, đồng ý tác phẩm có một phần ý nghĩa, cảm xúc, nhưng chưa đủ sâu, là một thứ văn tạm, đơn điệu màu sắc cá nhân.Các tác phẩm ấy vẫn chuộng người đọc, do tính giải trí, tính mới, đánh mạnh vào sở thích của giới trẻ hơn so với những tác phẩm khác.
Dẫu sao vắng mợ chợ vẫn đông.Tôi chẳng muốn lên án hay phê phán đều gì ( thật lòng).Tôi thích văn học nhưng tôi chẳng bén duyên với văn chương.Tôi chỉ đứng bên, cạnh kề qua năm tháng với em nó.
Tôi có mục đích, tôi muốn các bạn trẻ, các bạn có niềm đam mê văn học thật sự, hãy tìm hiểu nó, hãy viết nên những trang văn không là hoa mĩ quá đà, không là thứ văn xuôi, luôn tuồng, mà sẽ là đời, là cái tôi thầm kín, sâu lắng ở các bạn.
Dĩ nhiên, sau cùng học văn là sở thích, là tình yêu, tự rèn mãi dũa, sau sẽ thành.
Tôi muốn nhìn, muốn thấy thế hệ trẻ nước nhà, mang theo lòng yêu nước, sự sâu sắc trong tâm tư mà tỏa sáng, gửi gấm vào nền văn học Việt Nam những kiệt tác.Đâu cần chi sự nổi tiếng? Cái cần là nó sẽ không bị thời gian lu mờ, vẫn giữ được nét tinh khôi, sắc sâu, đầy ý nghĩa như thuở ban đầu, cho thế hệ sau nối tiếp ước mơ.
Special thanks for reading.