Hùng và Dương cưới nhau được 7 năm.
Hôm ấy , Dương dắt một cô gái về nhà
Cạnh*
Hùng: Dương, anh về r à , em có nấu chút cơm anh vào ăn đi
Dương: ừ //cởi áo khoác//
Em chớp mắt nhìn thấy một bóng hình ko cao to mấy đang đứng phía lâu lưng Dương cởi giày
Hùng: cô ấy là ai vậy anh ?..
Dương: đây là em họ anh mới về nước , do ngoài trời mưa to nên anh dắt cô ấy về trú tạm , em đừng nghĩ nhiều
Tiểu Hân: chào cả nhà , ko phiền cho em ở lại trú nha
Hùng: em cứ tự nhiên//cười//
Một lát sau em bày mâm cơm ra mời cả hai người họ cùng ăn
Dương: anh đi vệ sinh chút //đứng dậy//
Hùng: vâng
Lúc Dương vừa rời đi Tiểu Hân đứng dậy lại gần Hùng. Gương mặt cô nghiêm túc cũng có chút ghen tị , cô nhìn thẳng vô mắt Hùng rồi bảo
Tiểu Hân :Anh là vợ của Dương à
Hùng : ừm , có gì ko em ?
Tiểu Hân://nắm tay Hùng//
Hùng: ?
Lúc này Dương vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh
Tiểu Hân giả vờ ngã xuống rồi rưng rưng nước mắt
Tiểu Hân: hức..hức em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà ..sao anh lại làm như vậy với em //khóc///
Dương: //chạy lại đỡ Hân//
Dương: Hùng, sao em lại đẩy em ấy //nhíu mày//
Hùng: em ko có đẩy mà
Dương: em còn chối à
Trong suốt bảy năm qua, em chưa bao giờ thấy anh tức như ngày hôm nay, đôi mắt anh giận dữ hơn bao giờ hết.Em chỉ biết đứng im nghe anh mắng.
Dương: anh dẫn Hân lên lầu , em dọn dẹp đi
Hùng: Vâng//cúi đầu//
Em thở dài hơi ghen tị nhưng rồi cũng dọn dẹp xong đống chén dĩa.
Dọn dẹp xong em bước lên lầu mở cửa hỏi thăm Hân.
Hùng: Hân có sao ko anh
Dương: không sao, em về ngủ đi lát anh qua
Nghe được những lời đó em cũng đỡ hơn phần nào vui vẻ qua phòng anh chờ.
Dương: anh về nha, em cứ ở đây đi.
Hân: anh..anh đừng đi được ko//nắm tay Dương// em sợ..sợ lắm.
Nhìn thấy Hân như vậy , Dương cũng miễn cưỡng ở lại với cô.
Hân: anh lên đây nằm này //chỉ kế bên mik//
Dương: Thôi anh nằm đây được rồi//ghế sofa//
Hân: ah..dạ vậy cx được, em sợ anh đau lưng thôi.
12h30
Rầm Rầm
Tiếng sét ở ngoài trời kêu ầm ầm , lúc này Dương bị đánh thức.
Dương: haiz , khó ngủ thật
Vừa nói xong , anh lại nhớ đến Hùng. Em là người rất sợ sấm nhưng có anh sẽ đỡ hơn.
Dương: chết miee, quên vợ rồi//đứng dậy chạy qua phòng mik//
Hùng: hức hức..
Đôi mắt em đỏ hoe rơm rơm nước mắt
Dương: em có sao ko Hùng//chạy lại ôm em//
Hùng : hức hức , anh đi mà ôm con Hân ngủ đấy!//đẩy Dương ra//
Dương: em đừng khóc nữa anh xin lỗi màa//ôm em//.
Hùng : hức..hức//dụi mặt vô vai Dương//.
#DuongDomic - #QuangHungMasterd