Xuyên sách: Tôi lỡ tay cưa đổ luôn nam nữ 9 phần 1
Tác giả: Mỹ Mỹ Uyên Uyên
Chào mọi người. Mình tên là Trần Nguyễn Như Ngọc. Năm nay mình 18 tuổi. Vừa tốt nghiệp cấp 3 được 2 ngày. Niềm yêu thích lớn nhất của mình là tiền và tiểu thuyết.Và để kỉ niệm cho mùa hè đáng nhớ này, mình quyết định đọc tiểu thuyết thanh xuân vừa trường.Ahihi
Truyện may mắn được chọn là "Tình yêu nồng choáy". Kể lại quá trình từ giảng đường đến lễ đường của cặp đôi chính Nguyễn Nhật Kỳ và Lê Khả Anh. Nam9 Nhật Kỳ yêu thầm nữ9 Khả Anh từ lớp 9 lên lớp 11 quyết định tỏ tình nhưng đến khi nữ9 đến điểm hẹn thì lại bỏ chạy mất dạng.
"Òmmmmm. Nhát thì đừng có học người ta đi cua gái. Mất mặt quá luôn á". Thấy vậy nên nam8 Nguyễn Nhật Nam em họ luôn thi đua của nam9 nhận vơ là mình tỏ tình. Sau 77 49 kiếp nạn từ trà xanh đến gia đình ngăn cấm, sau đó mất trí nhớ ngược mấy trăm chương thì cuối cùng vẫn BE do nam9 phải chịu trách nhiệm với nữ8.
Không phải khen chứ nhờ đọc bộ tiểu thuyết này mà mình học được rất nhiều luôn. Mình đã học được cách kiểm soát bàn tay trái để không vả nát cái điện thoại. Học cách uống nước mà bị nghẹn do đọc truyện quá "Hay và logic". Và học cách sơ cứu cho bản thân khi đọc quá ức chế mém nhồi máu cơ tim. Vì học được nhiều điều thế nên chỉ qua hơn 1 tuần đọc là mình đã đọc xong. Hên tim mạch vẫn còn khỏe-_-.Sau khi đọc xong thì tất nhiên là mình phải gửi vài lời"yêu thương"Cho tác giả. rồi lăn đùng ra đột quỵ, lí do á tại chửi hăng quá nên đột quỵ ấy mà.
Nhưng nhưng không có ai mà chết lãng nhách v được. Thế là tất nhiên mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết" Tình yêu nồng choáy".
Cái tình tiết này mình quá quen rồi. Khi trong không gian xuyên sách mình tính cả rồi. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên sách hơn 2 ngày của mình thì mình đã lên sẳn kế hoạch.
Nếu xuyên vào nữ9 nhà giàu học giỏi thì bà đây éo thèm nam9 tự cường cho nó hạnh phúc. Còn nếu xuyên vào nữ8 thì bà đây cũng éo thèm nam9 đi kiếm nữ9 làm bạn thân rồi trải nghiệm cuộc sống có bạn là phú bà."Hé hé hé hé" cuộc sống còn gì đẹp hơn.
Vậy mà.....tính qua tính lại mình lại không tính ra. Nhân vật mình xuyên đến lại là một nhân vật nữ vô danh trong tiểu thuyết.Một chữ thôi "Đen".
Như Ngọc:"...Cái lòng bò xào sa tế gì vậy?"
Hệ thống:" Kí chủ. Mỏ cô giãn quá rồi đó."
Và thế là mình xuyên vào nhân vật cùng tên. Có xuất thân bình thường và mờ nhạt. Mình Cũng không biết rốt cuộc xuyên đến đây là để làm gì?. Nhưng mà gì cũng nhanh nhanh cho mình dìa. Mình còn chưa dọn shit mèo đâu nhá. Mama An Nhiên mà dìa tới là mình an yên trong hòm luôn đó. Không chết do đột quỵ mà chết vì tiếng niệm kinh đấy.
Cô ngồi trong lớp học suy tư. Do hoàn cảnh đến ngoại hình đều bình thường nên mọi người không ai chú ý nhiều đến cô. Mà nói thì, gương mặt này cũng có nét giống cô đó chứ. Người này cùng tên với cô là Như Ngọc, học lực cũng ổn. Còn gương mặt thì.... Cô cầm chiếc gương soi đi soi lại mặt mình. Nói ra thì người này khá giống cô đó chứ. Chỉ khác là cô không đeo kính và da không đen cũng không có tàn nhang như vậy." Chậc Chậc. Chắc mình phải thay đổi ngọai hình trước rồi. Đằng nào cũng đã xuyên đến. Sống tốt trước đã rồi tính".Cũng phải thôi,, với một cô gái ngoài yêu tiền thì yêu cái đẹp hơn mạng như cô thì việc chăm chút bản thân đầu tiên là chuyện bình thường. Còn mấy việc kia từ từ rồi mình tính sao. Lúc này hệ thống gấp gáp báo với cô rằng tình tiết chính sắp xảy ra.
Hệ thống gấp gáp nói" Kí chủ sao cô còn tâm trạng soi gương vậy?". Còn cô thì thư giản soi gương. Vì sao? Vì cô là một cô nàng thư gioản. Cô vừa soi gương vừa nhàn nhạt đáp" Hệ thống thối. Làm gì như ai cắt dây điện của ngươi vậy. Ta còn chưa tính sổ với ngươi vụ hôm qua đâu đó nha". Nghĩ là tức. Hôm qua cô vừa xuyên đến đây, và theo motic quen thuộc thì cô sẽ có hệ thống.
" Hệ thống ơi. Ngươi đâu rồi. Hệ thống ngoan xinh iu đâu rồi. Hệ thống. Thống thống thống thống. Ra ăn cơm nè". Rồi cô làm đủ 77 49 trò con bò kì quái vì nghĩ muốn triệu hồi hệ thống thì phải có nghi thức. Đến mức cô nghĩ tiếng hú sẽ đánh thức hệ thống ra. Hú vài tiếng thì có người gõ cửa. Thì ra là chủ hộ chung cư bên dưới nghe tiếng hú. Tưởng cô nuôi chó hoang nên kêu bảo vệ lên. Làm cô quê muốm đội quần luôn à.
Hệ thống bất lực nhưng nói với giọng kì thị thấy rõ" Lúc đó tui mới vừa đưa cô đến. Định trêu cô tí mà ai ngờ cô làm mấy trò lố lăng dị đâu. Xong rồi thì tui đứng coi tí. Tại hiếm lắm mới có một kí chủ xuyên sách dô tri như cô". Cô giận mà không làm được gì" Mi im ik. Chọc ta quài. Rồi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra???".
Hệ thống quay lại trạng thái sốt sắn" Cô làm tui quên mất. Mạch truyện chính đang diễn ra đó. Nam9 tặng đồ ăn sáng cho nữ chính nhưng ngại. Giờ nữ9 đang tìm kiếm người tặng kìa, chút nữa mà nam9 đem nam8 ra làm lá chắn là nhiệm vụ của cô cũng tiêu luôn nhá". Cô nhàn nhã chỉnh lại tóc" Chời chời. Tưởng giề". Hệ thống thấy cô ung dung vậy thì cũng hiểu rồi. Cô thì cô làm gì quan tâm đâu" Kí chủ. Nhiệm vụ của cô là thay đổi kết truyện BE đó. Mà muốn truyện không BE tức là để cho nam nữ 9 được hạnh phúc. Mà muốn nam nữ 9 hạnh phúc thì cô phải dừng việc lấy nam8 ra làm lá chắn chứ". Giờ cô mới nhớ ra cái nhiệm vụ" òm òm". Thế là cô điềm nhiên như không vui vẻ đi từ từ qua lớp kế bên với tinh thần hóng drama.
Nhưng mà vừa bước qua cửa lớp thôi là cô đã cảm nhận được một luồn sát khí ụp thẳng vô mặt. Cô hơi hoảng mà gọi hệ thống" Hệ thống thối chuyện gì đang xảy ra vậy?". Hệ thông"Kí chủ. Tui đã nói với cô lúc này rồi mà. Nam9 tặng đồ ăn sáng với sữa dâu cho nữ9 nhưng ngại nên giấu tên. Còn nữ9 lại theo lối sống tự lập tự cường nên muốn trả lại đồ này. Và giờ là lúc nữ9 đang tìm ra hung thủ để đồ ăn lên bàn cô ấy". Cô gật gù, nhưng mà" Hệ thống. Nếu muốn trả lại đồ ăn thôi sao mà sát khí lớn vậy?" Sát khí lớn đến nổi cô nổi hết cả da gà da vịt.
Hệ thống bất lực" Kí chủ có điều không biết. Nữ9 bị dị ứng với dâu tây. Mà nam9 lại tặng sữa dâu cho nữ9"." Ồ ố ồ. Tặng đồ ăn mà lại tặng món người ta dị ứng. Nam9 gì mà chả tinh tế gì hết. Với cái dáng vẻ này thì khi tìm thấy không ăn đánh là hên rồi. À mà quên. Trong nguyên tác thì khi nam8 ra làm lá chắn thì sau đó nữ9 đã gửi những lời yêu thương đến với cậu ta. Rồi cậu ta mới thấy. Ôi cô gái này thật thú zị rồi cua nữ9". Hệ thống" Huhu. Cuối cùng thì kí chủ cũng tỏ ra là mình có não". Cô"..."
Khi cô đang đứng một bên hóng thì nữ9 lê Khả Anh vẫn đang đi tìm hung thủ tặng cho mình hộp sữa dâu. Khả Anh" Rốt cuộc là ai để đồ ăn lên bàn tôi. Ra đây. Thành thật sẽ được khoan hồng". Khả Anh không biết cái tên tặng đồ cho mình cuối cùng là người thích mình hay ghét mình nữa. Thích sao lại tặng đồ cô dị ứng. Thật là Khó hiểu. Khi cô đang chăm chú ăn dưa thì không khỏi cảm thán" Bà ơi bà. Bà nói được khoan hồng mà mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì ai dám ra hả bà".
Lúc cô đang suy nghĩ thì thấy một nam sinh đẹp trai theo kiểu vừa lì vừa báo đẩy một nam sinh khác ra." Hệ thống hệ thống. Đó là nam9 cùng nam8 đúng không?". Hệ thống trả lời ngay lặp tức" Đúng đúng. Kí chủ cô nhanh lên đi. Nam8 Nguyễn Nhật Hoàng đang định nhận tội thay kìa".
Cô hoảng loạn, nãy giờ cô lo ăn dưa hóng drama tám với hệ thống chứ chưa có nghĩ ra cách giải quyết. Trong cơn hoảng loạn khi mà nam8 sắp nhận tội và sự thúc giục của hệ thống không giúp nghĩ cách mà tạo thêm áp lực kia thì cô đưa ra quyết định.
Khả Anh nghiệm túc" Là ai?"
Nhật Hoàng lúng túng" Là...."
Cô run cầm cập nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh" Là tui".
Cả lớp sịt keo. Nam9 nam8 cũng sịt keo. Nữ9 dần tiến về phía cô với hộp sữa dâu trên tay. Cô nghi ngờ Khả Anh sẽ úp nguyên hộp sữa lên đầu mình rồi gửi lời yêu thương. Đến cả hệ thống cũng lo sợ.
Lê Khả Anh thấy người đứng ra nhận lại là con gái thì sững lại. Sau đó nhẹ bước đến trước mặt cô. Giọng hòa nhã khác xa lúc nãy. Khả Anh" Là bạn tặng cho mình sao? Nhưng mình bị dị ứng với dâu nên trả lại cho bạn." Cô sịt keo. Nam9 và nam8 sịt keo. Cả lớp sịt keo lần nữa.
Hên là tiếng chuông vào lớp đã vang lên cứu cô khỏi mớ hổn loạn. Ngồi trong phòng học mà cô không thể tự nhiên khi cả lớp ai cũng len lén nhìn cô với ánh mắt lạ.
Cô thấy ánh mắt dò xét của các bạn học cùng những cái nhìn ẩn ý của giáo viên thì không khỏi cảm thán về tốc độ lan truyền thông tin trong trường học.
Đến giờ ra chơi, cô đang ung dung đi mua chai nước yến uống thì vô tình chạm mặt nam8 Nguyễn Nhật Hoàng. À cũng không vô tình lắm. Là anh đang chờ cô ở đây.
Cô nhìn anh thì như thấy tà định nép một bên đi qua thì bị Nhật Hoàng chặn đường ở cầu thang. Với gương mặt hầm hầm như sắp đánh nhau cùng danh sách chiến tích mà anh ta gây ra được hệ thống cung cấp. Thì cô có đủ bằng chứng nghi ngờ anh ta sẽ đánh cô.
Nhật Hoàng ép sát cô vào tường. Giọng tra khảo" Nói. Tại sao lại nhận khi không có làm?". Cô sợ hãi. Cô chỉ là một cô bé mỏng manh yêu tiền thôi mà. Cô ấp úng." Vì... vì tui thấy cậu định nhận tội." Anh nghe vậy ngẫn ra vài giây." Vậy cậu là nhận thay tôi". Cô lúc này chân đã mềm như bún rồi." Phải". Anh lại hỏi" Tại sao lại giúp tôi?" Rồi tự giễu khi nghĩ từ nhỏ đã thua kém anh họ mình tức nam9. Lúc nào cũng là người làm sai. Nên theo kí ức của anh thì anh chưa bao giờ được ai giúp đỡ. Anh luôn cảm thấy mình không ai yêu thương. Sao lại có người muốn giúp anh chứ.
Còn cô thì cầu cứu hệ thống nhưng nó off rồi. Não cô hoạt động liên tục và theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết não tàn thì cô đã có một lí do hợp lí. Cô hít một ngụm khí lạnh, nhắm chặt mắt mà hét" Vì tôi thích cậu". Sau câu chấn động đó nam8 sịt keo. Cô nhân cơ hội đó chuồn đi. Lúc đi còn nghe thấy anh lẩm bẩm. Thích mình sao. Thích mình sao." Ối giồi ôi. Xem cậu ta bị chấn động não kìa".
Cô cứ nghĩ mọi chuyện thế là kết thúc thì không ngờ là mọi chuyện càng đi xa hơn.
Sau khi quay trở lại lớp học, tim cô như nhảy lâm ba đa vì chạy quá nhanh. Líc nãu cô
Nam9 chặn cô ở sân trường hỏi" Vì sao lại nhận tội thay tôi?". Cô ấp úng, không lẽ lại nói tại anh cua gái ng u quá nên tui giúp. Cô ấp úng" Vì... vì". Lúc này não tự luyến của Nhật Kỳ dâng lên" Không lẽ cậu thích mình?". Cô giật mình" Hả? Cái gì? What?". Nhật Kỳ nhìn phản ứng của cô, giọng trầm xuống" Không phải sao?". Cô" Hả? À..à phải". Nam9 sốc quá ôm mặt rời đi. Cô" Gì vậy chời! Tên này có vấn đề thần kinh à. Vẫn nên né xa ra".
Nam9 vừa đi Nữ9 lại đến. Khả Anh cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi cô" Bạn. Bạn tặng đồ cho mình có phải đã thích mình không?" Cô lại đờ cái mặt ra lòng thầm nghĩ" Cái truyện này nhân vật thiết lập là bị tự luyến à". Lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu cái một. Coi như là ứng phó đi. Có khi biết cô thích cô ấy mà cô ấy né cô ra thì tốt nữa. Thế mà nữ9 cũng đỏ mặt rời đi. Cô"..."
Cô"... Cái truyện này nhân vật ai cũng bất thường". Còn hệ thống thì bất lực" Kí chủ. Không phải truyện bất thường. Mà là cô làm cho mọi thứ trở nên bất bình thường đó".
Chắc nó cũng không ngờ mọi chuyện bất thường hơn còn ở phía sau.